kí ức chết

315 14 2
                                    

Lại là một ngày nữa mặt trời không lên, không có mặt trời, không có ánh sáng rực rỡ, cảm giác thật bí bách này vươn tới từng giọt sương lạnh chạm vào da, từng cơn gió va vào cánh cổng sắt tạo ra những tiếng kẽo kẹt.

Bốn năm trước, khi mới đặt chân đến đây, trong không gian mờ ảo và lạnh lẽo, minseok cảm nhận được sự cô đơn và sự hiện diện của cái vô hình. Nơi đây, thời gian dường như chảy chậm hơn, tạo ra một không gian riêng biệt để cậu chìm đắm và vùng vẫy trong đó.

Trên đường lúc này chỉ có lác đác vài người đi lại, những cơn gió đem cái lạnh của biển cả thổi vào đất liền, chúng khiến cậu rét co người lại vào tấm áo lông trắng của mình.

Thấy người bên cạnh bị lạnh, lee minhyung tiến sát lại gần, nắm lấy tay cậu đút vào túi áo của mình một cách tự nhiên và bản năng. minseok ngại ngùng, định gạt tay cậu ra, ba mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu nắm tay một người đàn ông ở một nơi công cộng như này, nhưng minhyung không cho cậu làm vậy, thậm chí còn nắm tay cậu chặt hơn.

"minseok à, đêm qua mình còn làm nhiều việc ngại ngùng hơn thế này với nhau nữa đó mà sao giờ cậu lại không cho mình nắm tay chứ.''

Biết con gấu xám trước mặt này lại giả bộ làm nũng với mình, minseok mặc kệ, nhưng tay hai người thì vẫn đan vào nhau, cùng đi về phía trước.

"Đi chậm thôi minseok, trời lạnh thế này, mũi cậu đỏ ửng lên rồi kìa, nhìn cậu bây giờ y hệt như lúc đó vậy.''

"Lúc nào chứ.'' Minseok cong môi hỏi.

"Cậu không nhớ sao, là lúc trên stream cậu đeo cái bờm con tuần lộc ấy, đáng yêu chết mất.''

Minseok quay người lại đánh vào ngực người bên cạnh.

"Đừng nói mình đáng yêu nữa, mình đã hơn 30 tuổi rồi đó.''

"30 thì 30 chứ sao, ai bảo ngoài 30 là không được đáng yêu , giờ cậu còn không cho phép mình khen cậu nữa sao.''

Thôi được rồi, minseok này thua, không thèm chấp con gấu lớn trước mặt.

Đi được một quãng, hai người dừng lại ở một công viên nhỏ, dẫu là ngày nghỉ, nhưng vì thời tiết hôm nay như lạnh hơn, có vẻ là tại đêm qua tuyết rơi khá dày nên công viên chỉ có vài người dắt cún đi dạo. Bỗng từ đằng xa, có một chiếc xe kem đi tới, vài đứa trẻ con huyên náo chạy qua chạy lại chỗ xe kem, kéo cả sự chú ý của minseok theo.

"Đấy minseok, cậu nói cậu đã hơn 30 tuổi rồi, nhưng ngay lúc này mắt cậu lại dán vào chiếc xe kia, vậy thì từ giờ đừng cấm tớ khen cậu đáng yêu nữa nhá.''

"Ai bảo mình muốn ăn kem đâu chứ, chỉ là mình đang nhớ lại lúc đó thôi, kì thật đó chẳng phải là kí ức tốt đẹp gì nhưng mình lại muốn nhớ về nó, phải chăng là trong kí ức buồn bã đó có xen lẫn những niềm vui bé nhỏ của chúng mình."

Lúc đó sao? Minhyung ngẫm nghĩ, phải là lúc đó, là ở london, là msi, là nơi chúng ta đã cùng nhau bước đến với tham vọng chiến thắng cao độ để rồi ngã vào sự thất bại và đón nhận những sự thất vọng tràn trề. Mình vẫn nhớ như in nụ cười của cậu khi nhìn thấy xe kem chạy lại, nhớ như in những bức hình chúng mình cùng nhau chụp, cùng nhau đăng lên. Đó thật sự là những mảng kí ức đẹp xen lẫn với mảng màu tối đen.

La tristesse ne durera toujours.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ