Tôi, 24 tuổi, thức dậy chỉ thấy hư vô. Không thể mất mát trong hư vô.
Không người con gái nào để thương yêu
Không có người đàn ông nào để trọng
Không có kẻ thù nào để ác
Không có tội lỗi nào để phạm
Không có cả một nỗi buồn để khóc
Cũng chẳng có chiến lũy nào để chết
Chúng ta làm gì cho hết buổi chiều nay ?
― Lưu Quang Vũ ―
BẠN ĐANG ĐỌC
La tristesse ne durera toujours.
FanficThời gian sẽ là phương thuốc tốt giúp phục hồi tất cả, rồi chúng ta sẽ chỉ nhớ rằng lúc đó bản thân đã rất đau, nhưng không còn nhớ cơn đau đó như thế nào nữa rồi. ------------------------------------ người viết: kim truyện mang hơi hướng hiện thực...