Thời gian qua rất nhanh, dần dần, khí trời chuyển ấm, ở ngọn cây chẳng biết từ đâu nở ra một nụ hoa, trong một đêm chợt bừng nở, rực rỡ chói mắt. Mấy đứa nhỏ bỏ đi áo bông nặng trịch, hai tay chân được thảnh thơi càng thêm chạy giỡn vui vẻ. Hữu Hân vẫn chưa khỏe hẳn đã hoạt bát đủ khiến người ta đau đầu.
Trấn Thành nhận được bài học lớn, không dám tiếp tục dự trữ thức ăn, mỗi ngày đúng hạn đều tới siêu thị mua thức ăn mới về.
"A Thành, con muốn cái này!" Hữu Hân đẩy xe đẩy tới trước quầy snack.
"Không được, trong đó đều toàn hóa chất, mấy đứa nhỏ mà ăn nhiều sẽ béo như con heo."
"Lừa gạt, chẳng phải trên bàn ba cả một đống sao, sao có thấy cha mập đâu."
"Đó là do ba thức đêm, bộ con cũng để dành ăn đêm hả?" Nói xong, đẩy xe tới khu thức ăn nhanh, đang muốn đem một đống mì gói bỏ vào trong xe.
"Con ghét ăn cái đó." Hữu Hân lớn tiếng. "A Thành, làm cơm cho con ăn là trách nhiệm của ba. Mì ăn liền cũng toàn là hóa chất, con không muốn."
Trấn Thành trợn trắng mắt: "Con không cần tìm cớ, đừng mong ba mua snack cho con."
"Ba cũng đừng mong con ăn mì ăn liền." Hữu Hân đứng ngay xe đẩy, cùng cậu ánh mắt đối nhau, xoẹt ra tia lửa.
"Tạo phản hả, nhóc con." Bàn tay to vươn ra, như xách con gà con mà đẩy nhóc lôi trên mặt sàn.
Hữu Hân vừa muồn phản kích, chỉ nghe 1 tiếng gọi non nớt trẻ con: "Aaa, cha, là anh tiêu chảy kìa!"
Tôi chết ~~~~~
Trường Giang dẫn con trai chậm rãi đi tới, cười nói: "Thật trùng hợp nha, ba Hữu Hân"
Trấn Thành thấy chủ nhiệm lớp như con chuột thấy mèo, lập tức tự động biến tàn hình đứng qua 1 bên, Trấn Thành liếc mắt nhìn nhóc, cuối cùng cũng tìm được khắc tinh của nhóc rồi ha. "Xin chào, thầy Võ."
"Cậu muốn mua mì ăn liền?" Trường Giang nhìn xe toàn mì ăn liền, đủ loại màu khiến người ta hoa mắt.
"Cha, con muốn ăn mì."
"Cái này không có dinh dưỡng, trẻ nhỏ không nên ăn, thế nhưng, lâu lâu ăn cũng không sao." Cuối tuần, hai đứa em đều đến trường học, trong nhà không nhiều miệng, nấu mì cũng tốt. "Con ăn loại nào?"
Cái này coi như hỏi đúng người, Trấn Thành lập tức thao thao bất tuyệt: "Vị của Omachi tương đối đậm đà, Gấu đỏ thì mùi rất thơm, nhưng kỳ thực chẳng có vị gì đặc biệt cả, cái mì xào Táo Quân kia cũng khá được đó, rau trộn ăn rất ngon, còn cái Hảo Hảo thì ..."
"Hình như cậu rất quen thuộc, bộ ăn nhiều lắm sao?" Trường Giang thuận miệng hỏi. Trấn Thành liền che lại đứa con trai đang cường liệt kháng nghị phía sau mình, văn nhã cười cười: "Cái này, chúng tôi ... cũng thỉnh thoảng ăn thôi."
"Vậy hôm nay cậu định mua gì, tôi vừa nãy đi có thấy bán rau dưa, hôm nay rau chân vịt cũng khá ngon, thịt sườn cũng đang giảm giá đó."
"Ba không có nấu ăn, nhà em toàn mua thức ăn đóng gói thôi." Hữu Hân giãy dụa, cuối cùng cũng mở miệng nói.
"Câm miệng, nhóc con." Trấn Thành đỏ mặt, xấu hổ nói. "Kỳ thực hôm nay định mua vài món ăn, đang định ăn thử thế nào, cũng không thể lúc nào cũng mua mì gói được, thức ăn ở siêu thị làm cũng khá dầu mỡ, không tốt cho sức khỏe tụi nhỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[追逐] TRUY ĐUỔI - CHUYỂN VER
FanfictionHai người họ, hai mảnh đời khác nhau lại tình cờ gặp nhau. Hai người họ, hai khát vọng khác nhau, lại tình cờ chạm tới tâm hồn nhau. Hai người họ, vốn là nam thẳng, nhưng vì đối phương, chấp nhận bẻ cong bản thân mình. Không phải vì họ là GAY, chỉ đ...