CHƯƠNG 6

70 7 0
                                    

Mùa xuân tháng tư, liên tục vài ngày bầu trời quang đãng, thật là những ngày đẹp trời, nhờ Trường Giang chịu trách nhiệm chính mà luận văn cấp thành phố đã nghiên cứu suốt 2 năm qua rốt cục đã được giải thưởng. Kể từ khi anh được điều tới trường này, chính là người đầu tiên được nhận vinh dự đó. Vốn trong trường tiểu học cũng cạnh tranh khá kịch liệt, mấy thanh niên hơn 20 mấy thì cực kỳ đông đảo, mấy người tầm cỡ 30 thì không có cơ hội tham gia cuộc thi nghiệp vụ bên ngoài, trong trường nếu không phải lãnh đạo trung tầng hoặc giáo sư nồng cốt, thì cơ hội càng thêm ít.

Vốn bạn học của anh trong trường sư phạm Đồng Kỳ, hiện tại nếu không phải là lãnh đạo hành chính thì cũng là cán bộ trong mấy phòng ban then chốt, chỉ có mình anh là hiện tại vẫn còn trong trường tiểu học.

Đây chính là tin tốt đầu xuân, tuy rằng vừa mới khai giảng công việc cực kỳ bận rộn chưa từng rảnh rỗi, nhưng người vui tinh thần cũng sảng khoái, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều.

Hiện tại, vừa phải bận rộn quản lý học sinh, vừa phải chuẩn bị giáo án cho từng tiết dạy. Các trường học giờ đều dùng máy vi tính, tuy rằng khi tiến vào trường đã được huấn luyện qua, đánh vài chữ không phải vấn đề gì, nhưng giờ anh phải dạy một tiết tản văn về khoa học, trên online tìm kiếm cả buổi chiều, vất vả lắm mới download được vài file video này nọ, nhưng lại không cách nào chèn vào được Power Point.

Nghiên cứu hồi lâu tới choáng cả đầu. Trong văn phòng sớm đã không còn ai, mùa xuân ngày dài, trời còn chưa tối, cũng đã qua 17h30.

Bảo vệ cổng trường vội vã chạy vào: "Thầy Võ, thầy Võ, con thầy leo trên cây chưa xuống được."

Trường Giang vừa nghe, vội vã theo bảo vệ chạy đi, bên cạnh sân bóng rổ của trường có một hoa viên, có một đám nhóc con chưa về nhà đang đứng bu quanh, đến gần thì phát hiện Võ Việt Bân đang đu trên cành cây cao, đứa nhỏ này tay ôm chặt thân cây, toàn thân run rẩy, lên cũng không được, xuống cũng chẳng xong, mặt đầy nước mắt.

Trường Giang dở khóc dở cười, mượn cái thang của bảo vệ, leo lên ôm bé xuống.

"Đáng đời, sao tự dưng lại leo lên cây thụ làm gì."

Việt Bân trong túi quần đầy lá dâu, khóc lóc nói: "Tằm cưng không có lá dâu ăn, con muốn leo cây hái 1 tí."

"Nhóc ngốc, ai nói với con đó là lá dâu hả?" Trường Giang thở dài, dùng tay áo lau mặt cho bé.

Việt Bân mở to hai mắt, nghiêm trang nói: "Anh Hữu Hân nói đó, ảnh nói cây này tuyệt đối là cây dâu."

Đứa nhóc ngốc này, đem Hữu Hân tôn sùng như thần tiên vậy, Trường Giang đang muốn ôm lấy bé, thì thấy Hữu Hân đang lén la lén lút ở trong góc tường trốn, không khỏi lắc đầu, đứa nhỏ bướng bỉnh!

Không biết là bị kinh hãi, hay do cởi quần áo rồi cảm lạnh, mà đến tối Việt Bân phát sốt nhẹ, Trường Giang cho bé uống vài viên thuốc, bồi cho bé ngủ sớm, rồi ở bên máy vi tính cạnh cửa sổ tiếp tục loay hoay.

Đang trong lúc đầu óc rối tung, thì chuông cửa reo vang, hai cha con nhà họ Huỳnh tới cửa, Trấn Thành mang vẻ mặt nghiêm túc, Hữu Hân thì khóc lóc đầy mặt, ôm cái mông bước đi, vừa đi vừa hậm hực, nhìn ra là vừa bị ăn đòn.

[追逐] TRUY ĐUỔI - CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ