Trấn Thành tức giận đùng đùng kéo Trường Giang về nhà, Trường Giang hai ba bước liền xụi lơ theo cậu, cũng không rõ cậu đang khó chịu cái gì, chỉ biết ráng sức theo bước chân cậu mà chạy: "Này .. này ... cậu chậm 1 chút đi!" Già rồi già rồi, theo không kịp bước chân thanh niên nữa.
Người đang đi kiểm tra chung quanh khu chung cư, bước qua hai người họ, nhiều lần quay đầu xem hai người họ, vừa muốn mở miệng thì Trấn Thành kéo anh nhanh chóng chui vào trong góc cây tùng ven đường, Trường Giang còn chưa kịp phản ứng, trong bóng tối, cậu đã hung hăng ngậm lấy miệng anh, bừa bãi tàn sát. Trường Giang giật mình, nhưng không có chối từ, thân thể tiếp xúc càng lúc càng gấp, hầu như cảm giác được phía dưới có sự ma sát.
Sắp phát hỏa rồi!
Trường Giang âm thầm hạ quyết tâm, nhắm ngay miệng cậu cắn 1 cái.
"Woa chết tiệt!" Trấn Thành tức giận ngẩng đầu, tay phải vuốt khóe miệng, không thể tin được nhìn anh. Thật cũng không quá đau, rõ ràng không dám dùng sức quá mạnh. Trường Giang lại càng hoảng sợ, vội vã đưa tay ra kiểm tra: "Có bị sưng không, để tôi xem."
Trấn Thành không tự nhiên quay đầu đi. Trường Giang càng thêm hổ thẹn: "Xin lỗi, tôi .. chưa chuẩn bị tâm lý ..."
"Nhưng anh và anh ta lại rất thân mật ..." Trấn Thành lầm bầm.
"Anh ta còn ngủ trên đùi anh." Là biểu tình đuối lý, cậu chang nét mặt mỗi khi Việt Bân không được ăn bánh gato.
Trường Giang không khỏi mỉm cười: "Cậu nghĩ đi đâu vậy, anh ta là bạn thân của tôi. Nếu như lúc nào đó cần sự hỗ trợ, thì anh ta chính là người mà tôi có thể tin cậy."
"Còn em thì sao, em tính là gì của anh?" Trấn Thành rống to, nóng lòng muốn chứng minh sự tồn tại của mình.
"Cậu ..." Trường Giang do dự, khóe miệng khóe miệng, nhưng tìm không ra từ thích hợp. Thời điểm Trấn Thành đang muốn bỏ cuộc, bỗng nhiên phát hiện khuôn mặt trước mặt chợt đỏ bừng, cậu nhanh chóng hỏi: "Nói đi, anh có cảm giác gì với em?"
Trường Giang càng cảm thấy không còn mặt mũi: "Tối như vậy rồi, tôi thấy tôi là nên quay về nhà ..."
Anh lại dám bỏ chạy! Còn chưa chờ anh kịp bước được hai bước, Trấn Thành đã lập tức kéo anh vào trong lòng: "Trốn cái gì chứ, em biết anh thích em."
Bị nắm chặt cánh tay, nụ hôn như mưa không ngừng rơi vào cổ thực sự mang lại cảm giác quá mức kích thích. Trường Giang chợt thấy tim đập bất ổn, miệng của cậu chẳng khác gì ngọn lửa, ở trên người anh không ngừng để lại dấu vết, anh hít sâu 1 hơi, cố sức giãy dụa: "Dừng lại, tôi ... tôi là đàn ông .." Anh thở hổn hển.
"Là đàn ông thì sao chứ?" Trấn Thành dùng giọng nói bình thản cứ như đang bàn thời tiết ngày mai.
Trường Giang thì chật vật hơn nhiều, cơ thể bị nhốt trong lòng ngực cậu, thở gấp: "Cậu ... loại chuyện này .. loại chuyện này phải do nam và nữ làm cùng nhau mới phải." Anh luôn giữ mình trong sạch ngay cả thô tục nói đều không được.
"Chỉ cần thích, gì mà không thể chứ? Ngay cả môi cũng đều đã hôn qua, anh cũng đâu có ghét." Trấn Thành bắt đầu đưa tay xuống tấn công, sau khi tự cổ vũ tinh thần, cậu nhất định mặc kệ anh thế nào tối nay cũng phải đối phó cho bằng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[追逐] TRUY ĐUỔI - CHUYỂN VER
FanfictionHai người họ, hai mảnh đời khác nhau lại tình cờ gặp nhau. Hai người họ, hai khát vọng khác nhau, lại tình cờ chạm tới tâm hồn nhau. Hai người họ, vốn là nam thẳng, nhưng vì đối phương, chấp nhận bẻ cong bản thân mình. Không phải vì họ là GAY, chỉ đ...