CHƯƠNG 25

61 6 2
                                    

Tin trên TV không ngừng đưa tin về cơn bão, các cửa sổ thủy tinh đóng kín không ngừng bị gió mạnh thổi tới lay động, phát ra tiếng 'ào ào', khiến cho người ta lo lắng không biết trời có đột nhiên rơi xuống hay không. Tiếng sấm thỉnh thoảng vang lên khiến cho máy báo động trên mấy chiếc xe dưới hầm giữ vang lên còi báo. Bạch Lam tâm thần bất định ngồi ở sofa, thời khắc chú ý Trấn Thành không ngừng phiền táo đi qua đi lại trong phòng khách, cảnh giác cậu nhân lúc mình không chú ý sẽ chạy ào ra ngoài đường.

Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, Trường Giang cả người mặc áo mưa bước ra.

"Anh, bộ dạng này là sao?"

"Anh phải ra ngoài, Việt Bân đang gọi anh." Trường Giang bình tĩnh mang giày đi mưa.

"Hai người không được ra ngoài đâu, sẽ bị gió thổi đi mất." Bạch Lam hét to.

Trên sân thượng truyền tới tiếng thủy tinh bị nghiền nát, vừa mở cửa phòng ra, thì ban công gió đã thổi phần phật một mảnh, gió từ khe hỡ bị vỡ kia lẻn vào, lại phát sinh từng đợt thổi, tựa hồ đang nghiệm chứng lời Bạch Lam nói.

"Mấy đứa nhỏ không phải đứa ngốc, lúc này đã sớm tìm chỗ an toàn mà chơi đùa rồi, chúng ta chờ điện thoại đã, cảnh sát phát hiện được chúng sẽ lập tức gọi điện báo mà, cũng không bỏ công cả ngày nay ngồi đợi."

Trường Giang như không hề nghe thấy, mang mũ vào, chậm rãi đi ra ngoài. Trấn Thành kéo anh vào trong lòng mình, thật sâu nhìn vào mắt anh 1 cái, nói. "Anh đừng đi, mình em đi là được rồi, em là cha của tụi nó."

"Chúng ta đều là cha của tụi nó." Trường Giang đẩy cậu ra, đi xuống thang lầu.

Trấn Thành không nói gì thêm, cũng chạy nhanh vào phòng mặc áo mưa, mặc cho Bạch Lam ngăn cản, xông thẳng ra cửa.

"Cô sẽ không hiểu được đâu, tôi phải đi tìm bọn họ, vì chúng tôi là người một nhà." Cậu nói như thế.

Cho dù trong khu vực nội thành nhà lầu san sát, uy lực của "Ong chúa" cũng không hề giảm bớt. Trấn Thành cùng Trường Giang ngồi trong xe, cảm giác được xe không ngừng rung động mạnh, cả người như nghiêng, tựa như đang bị động đất. Cơn gió càng lúc càng tăng sức gió thổi bay cành cây rơi xuống giữa đường, những chỗ trũng trên đường cũng ngập nước sâu. Biển quảng cáo thật lớn ven đường cũng đã lộ ra phần khung thép dữ tợn, chẳng biết nội dung biển quảng cáo kia đã bị thổi bay đến chỗ nào.

Trường Giang mạnh tay cầm lấy tay Trấn Thành, lòng bàn tay run rẩy. Trấn Thành sao lại không hiểu tâm tình của anh, liền tiến lên hôn nhẹ lên trán của anh.

"Hai đứa nó đều là nhóc quỷ tinh khôn, sẽ không có việc gì đâu."

"Anh chịu thua rồi." Trường Giang chảy nước mắt. "Lần này tìm thấy được hai đứa nó, anh sẽ không bao giờ để tụi nó đi đâu nữa hết."

Trấn Thành vỗ lưng anh, một lần nữa phát động xe, bỗng nhiên, quảng cáo phía trên xe lung lay sắp đổ, mạnh mẽ rớt xuống ngay trên đầu xe hai người họ.

Tai vạ đến nơi, Trường Giang lại cư nhiên hoảng hốt ngồi yên một chỗ. May có Trấn Thành lanh lẹ, lập tức đè lấy đầu của anh, núp xuống ở phần trống chân xe. Chỉ nghe âm ầm trên đầu, sau đó những mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe trên đầu mình, những tấm thép tựa như miếng chocolate bị đè nát xuống. Cả phần đầu xe biến thành chữ V.

[追逐] TRUY ĐUỔI - CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ