CHƯƠNG 22

48 7 0
                                    

Hôn phu của Cao Mẫn Xuyên là một người đàn ông trung niên rất thành thục. Với Trường Giang mà nói, so với bộ dạng chật vật hiện tại của anh thì người đó thành thục hơn rất nhiều, khôn khéo giỏi giang, người có khả năng trong thương trường, trong ánh mắt sáng rực kia có thể cảm thụ được sự cương quyết của người đó, người như vậy có lẽ mới hợp với Mẫn Xuyên nhỉ?

Trường Giang thở dài trong lòng, gảy gảy vòng ngọc phỉ thúy màu lam lạnh. Hiện tại anh đang ở trong một nhà hàng cao cấp 5 sao vừa xây, một mét vuông đã là 10,000. Mà trong căn phòng xa hoa hai phòng ngủ hơn 200m2 này, chỉ do vị trung niên kia do nhất thời kích động vì yêu mà mua thôi, dùng nơi đây làm nơi để hẹn hò mới khi người đó tới đây.

"Tôi biết hiện tại tôi nói chuyện này rất là ích kỷ. Dù sao Việt Bân cũng là một tay anh nuôi dạy nó khôn lớn, tình cảm hai cha anh trước nay đều rất tốt. Thế nhưng đứa nhỏ dù sao bên mẹ cũng sẽ tốt hơn nhiều. Hiện tại tôi cũng có thực lực về mặt kinh tế, có thể cấp Việt Bân một cuộc sống tốt hơn." Cao Mẫn Xuyên nói liên miên cằn nhằn, nhưng người trước mặt vẫn yên lặng như cũ. Trường Giang cúi thấp đầu, chẳng thể nào nhìn thấy được biểu tình trên mặt anh.

Cao Mẫn Xuyên rốt cục nhịn không nổi nữa, cô hít một hơi rồi nói: "Hơn hai năm không gặp, cuộc sống của hai người chúng ta đều đã có sự thay đổi lớn. Trong lòng tôi luôn hy vọng cả hai chúng ta đều sẽ có cuộc sống hạnh phúc, lần này trở về thấy anh có được một tình cảm mới, người yêu mới .. của anh ... kia ..."

Trường Giang nhẹ run tay.

Cao Mẫn Xuyên chợt nhíu chân mày nói: "Sinh hoạt cá nhân của anh tôi không có tư cách nói, càng không có phản cảm. Trái lại, tôi càng vui thay cho anh, thế nhưng anh có nghĩ tới, nếu anh cùng người bạn kia của anh ở bên nhau, hai người đàn ông, với sự trưởng thành sau này của Việt Bân, sẽ có ảnh hưởng thế nào với thế giới quan của con hay không? Anh là thầy giáo, anh hẳn phải rõ những chuyện này ..."

Trường Giang càng cúi đầu thấp.

"Hai người các anh cứ ở trước mặt tụi nhỏ không hề cấm kỵ như vậy, sao này con nó lớn, sao mà nó tiếp nhận được sự thật cha nó là một người đồng tính luyến ái chứ?" Cao Mẫn Xuyên do quá kinh ngạc mà thở gấp. "Nếu nói thẳng, thì chuyện đó có thể dùng tình cảm cha con thân thiết của hai người bù đắp được, nhưng sau này thì sao, liệu con nó có thể chịu được ánh mắt kỳ thị của người đời khi họ biết về mối quan hệ cá nhân của anh hay không, con nó chịu được bị người đời chỉ trỏ không?"

Trường Giang ngẩng đầu lên, khinh hoảng nhìn cô. Cao Mẫn Xuyên thấy con mắt tràn đầy thống khổ của anh, thì thào. "Đừng trách tôi, tôi chỉ nói sự thật."

Con mắt do phẫn nộ kích động kia cũng chỉ thoáng mất đi thần thái, sau đó chậm rãi hạ xuống. Cao Mẫn Xuyên biết, anh cũng đã gần như thỏa hiệp rồi. Kết hôn đã 10 năm, sao lại không biết tính cách của anh cơ chứ. Anh chưa từng bao giờ cùng người khác tranh đoạt cái gì, chỉ cần là vì con, vì người trong nhà hạnh phúc, thì anh chưa bao giờ tính toán bản thân được mất cái gì.

"Ngài Võ." Vị trung niên nãy giờ vẫn mang bộ mặt thờ ơ lạnh nhạt cuối cùng mở miệng, ông nở nụ cười hiền hòa. "Tôi ở Mỹ không tính là có sự nghiệp thành công, nhưng chí ít cũng có thể xem là ổn định. Tuy rằng nói thế này có chút tàn khốc, nhưng cuộc sống và sự nghiệp học tập của con nhỏ tuyệt đối không phải vấn đề với tôi, nếu như anh lo lắng thái độ của tôi với bé, tôi có thể thẳng thắn với anh, hai năm trước, tôi đã từng bị tai nạn xe cộ tại Mỹ ..."

[追逐] TRUY ĐUỔI - CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ