📎Khong muốn TT chịu thiệt nên up nốt chương này :)
•
Một đêm lăn trên sofa, ngủ cực kỳ khó chịu, vóc người cao to như cậu không nghĩ tới nằm lăn trên cái sofa nhỏ hẹp này lại khó chịu tới vậy. Phòng khách lớn, quay qua quay lại đều là gió lạnh, thổi tới cả người run rẩy tới cứng ngắc.
Trong phòng ngủ mơ màng nghe truyền tới tiếng động khá nhỏ, Trường Giang thức dậy rồi, Trấn Thành nhất thời căng cứng toàn bộ dây thần kinh, nỗ lực nhắm mặt lại, toàn thân bảo trì tư thế bất động nằm yên trên sofa, sau đó dựng thẳng tai cẩn thận lắng nghe.
Bỗng nhiên, tiếng chuông báo thức rung lên vang dội, Trấn Thành giật mình thiếu chút nữa rơi từ sofa xuống sàn, nhưng động cũng không dám động.
Trường Giang đã sớm thức dậy rồi, chỉ là do cả người đau nhức, đầu đau nhức nên ngay cả ngón tay cũng không muốn động, người không uống rượu được một khi uống say sẽ gây ra hậu quả vô cùng khó chịu. Thế nhưng nhìn nhìn đồng hồ ngay đầu giường, thời gian cũng không còn sớm nữa. Chuyện trong trường rất nhiều, không thể đi muộn càng không thể xin nghỉ. Không chỉ phải đi dạy bù các buổi đã mất, mà toàn bộ tiền thưởng của học kỳ đó đều bị khấu trừ, thật rất cực khổ.
Miễn cưỡng ngồi dậy, lục lọi quần, áo sơ mi rơi lả tả trên sàn nhà. Trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh không rõ ràng chuyện tối qua, tay chân luống cuống khiến cho anh lại không cách nào kéo được khóa quần. Bọn họ hôn môi rồi, nụ hôn đó, xúc cảm đó, tiếng hít thở của một người đàn ông rõ ràng bên tai, cảm giác khi hai bàn tay đó chạm vào người khiến cả người hưng phấn đó ...
Đồng hồ đầu giường vang không ngừng, anh bị dọa phải ngồi bật dậy, đưa tay bấm ngừng. Thấy đầu giường có một khung ảnh, chính là một Trấn Thành trẻ tuổi đang ôm một cô gái xinh đẹp cười tới vui vẻ. Nghe nói cậu có bạn gái rồi.
Lấy lại bình tĩnh, vô ý thức theo thói quen hằng ngay muốn xếp lại chăn mất trật tự, kéo rèm cửa sổ ra, hưởng thụ ánh nắng sớm mai cùng ngọn gió thổi nhẹ nhàng khoan khoái, say rượu cùng hoang đường dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi.
Reng ~~~~ Một hồi chuông báo thức lại vang lên nữa, Trường Giang đi qua nhấn nút tắt, đồng thời phát hiện ở cuối giường, thấy cái đồng hồ báo thức thứ ba đang chuẩn bị reng chuông, liền đi qua nhấn nút tắt trước.
Ra phòng khách, thấy trên sofa có một người đang nằm thành một cục, hai đùi gác lên tay nắm, toàn bộ chăn đều rớt dưới sàn, liền đi qua nhấc chăn lên, nhẹ nhàng đắp lên thân người đó."Thầy Võ?" Hữu Hân xoa hai mắt đi ra khỏi phòng ngủ của mình.
"Sao thầy lại ở đây vậy?"
"Thầy, tối qua thầy có ngủ nhờ ở đây một đêm." Cái cổ do chột dạ mà đỏ ửng.
"À, ba ơi, dậy đi, ba ơi!"
Nhóc con, vỗ vỗ cái gì chứ hả, hiện tại ba con không còn mặt mũi gặp người đó, biết không hả?
Dù ngốc cũng sẽ nhận ra cậu đang giả bộ ngủ, thấy cậu giống con chim đà điểu đang giả bộ rúc trong sofa, càng rúc càng sâu, Trường Giang nhất thời thấy do dự, dúm dúm tay, nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[追逐] TRUY ĐUỔI - CHUYỂN VER
FanfictionHai người họ, hai mảnh đời khác nhau lại tình cờ gặp nhau. Hai người họ, hai khát vọng khác nhau, lại tình cờ chạm tới tâm hồn nhau. Hai người họ, vốn là nam thẳng, nhưng vì đối phương, chấp nhận bẻ cong bản thân mình. Không phải vì họ là GAY, chỉ đ...