CHƯƠNG 9

48 9 0
                                    

Hai ngày cuối tuần dường như trôi qua rất nhanh, Trấn Thành đem toàn bộ đồ trong văn phòng dọn hết về nhà, mỗi ngày ngồi trước laptop tiến hành quản chế, việc vặt một chút cũng chẳng thèm đụng tới, 3 bữa hằng ngày toàn bộ đều do Trường Giang chuẩn bị cho cậu, cũng không cần lo nhóc con. Từ khi bắt đầu cuộc sống một mình, cậu chưa từng cảm nhận lại thứ hạnh phúc đơn giản này, mỗi ngày đều có thể ngửi được hương món ăn thơm ngào ngạt, ăn được vị cơm thân thiết trong gia đình, người đang quai bị không thể dính nước, nên Trường Giang ngay cả quần áo chăn đệm cũng giúp cậu thay sạch sẽ.

Khiến người chờ mong nhất chính là sau bữa tối, Trường Giang cầm thuốc mỡ đi vào, lần nào cậu cũng giả bộ không có khí lực, hoặc là không tiện làm, tựa như một đứa con mới lớn ngẩng mặt lại ở trước mặt anh cọ cọ, sinh bệnh rồi, bộ dạng trẻ con nào cũng để cho anh thấy hết, dù sao người bệnh hưởng thụ một chút cũng là điều đáng được tha thứ mà.

Nói thật ra, Trường Giang khi xoa thuốc cho cậu cực kỳ dịu dàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm nhẹ qua gương mặt, cảm giác vuốt ve này như chạm vào trong tận tim của người khác, khiến cho lòng ngực cậu không ngừng ngứa ngáy, trong thuốc mỡ không biết có thêm chất liệu Đông y nào hay không nhưng lại tỏa ra một mùi thơm nhẹ khiến cho cậu phải hoảng hốt.

Ngay từ đầu, cảm giác này thực sự rất sung sướng, nhưng dần dần, lại cảm thấy có gì đó không ổn, cậu thậm chí khi khuôn mặt Trường Giang kề sát còn có chút mơ màng. Cái cổ mảnh khảnh ngay bên mép lắc lư, liếc mắt có thể thấy được sâu bên trong áo sơ mi của anh xương quai xanh như ẩn như hiện. Sau khi xoa thuốc xong, Trường Giang mỉm cười với cậu như bình thường, con mắt ở phía sau gọng kính nheo lại thiếu chút nữa khiến cho cậu phải hoa mắt.

Buổi tối đó, Trấn Thành trải qua rất lừng lẫy, mẹ nó, lại giống như một thằng nhóc mới tới tuổi thành niên đi "xuất" ngay trong mơ, hơn nữa, đối tượng lại là .. quả thực là cầm thú tới cực điểm.

Để tìm ra chứng cứ chứng minh mình bình thường, liền bỏ qua mặt mũi gọi điện cho tiểu Lam, vừa dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ làm lành bạn gái, vừa không yên lòng cứ như thiên mã hành không, cảm giác cứ như ở phía sau người vợ lén lút có thêm tình nhân vậy.

Rất muốn nghe thấy giọng nói của anh, mỗi ngày đều mong chờ tới tối, vừa tới chạng vạng liền như con thỏ vểnh tai chờ nghe tiếng mở cửa của anh.

Cho dù ngày trôi qua ngày có đẹp tới cỡ nào thì cũng tới lúc phải kết thúc, cho dù bệnh tới thì như núi đổ thì cũng phải có ngày khỏi hẳn. Hai tuần trôi qua, quai hàm của Trấn Thành ban đầu bị sưng thành một cục nhìn chẳng ra mặt mũi, nhưng giờ biến mất chẳng còn chút bóng dáng, cơ thể lại trở nên khỏe mạnh, không thể tiếp tục làm phiền thầy Võ được nữa, Hữu Hân được đón trở về nhà.

Lại nhớ tới cuộc sống bận rộn trước đây, không có cơm nóng canh ngon, không có quần áo sạch, cũng chẳng sao, nhưng quan trọng chính là bỗng dưng lại cảm thấy bây giờ mình rất cô đơn, trong lòng tựa như có một khoảng trống không cách nào lấp được. Không còn giống như trước bất kể mọi thứ điên cuồng công tác nữa, hiện tại cậu cố gắng không tăng ca, đúng giờ tới trường đón nhóc, mỗi sáng dậy sớm đưa nhóc đi học, sau đó đậu xe ngay cổng trường nhìn tụi nhỏ.

[追逐] TRUY ĐUỔI - CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ