Sau nửa tháng, là ngày lành tháng tốt để thành thân.
Thẩm phủ đưa con trai thứ hai Thẩm Thanh Đường xuất giá.
Và theo ý của Thẩm Thanh Đường, Thẩm gia cũng không làm rình rang, chỉ treo mấy tấm lụa đỏ trong sân, thậm chí không treo lồng đèn, kèn trống và người chủ trì nghi lễ cũng không mời.
Cứ như vậy mà lặng lẽ tổ chức hôn lễ.
Lẽ ra đây phải là một sự kiện vui vẻ, nhưng cảm xúc và biểu cảm của mấy người đưa dâu có chút u ám.Thẩm Thanh Đường cơ thể gầy yếu mặc bộ y phục cưới màu đỏ rực phức tạp và tinh tế, được Thẩm Đình, người có khuôn mặt nghiêm túc, chậm rãi bế lên kiệu.
Cả Thẩm Thanh Ngạn và Thẩm phu nhân Liễu Nhứ Lam đều ăn mặc sang trọng đứng sang một bên, một người mắt đỏ hoe, người kia đã lau nước mắt.
Tiểu Đào đã khóc đến không thở được.
Thẩm Thanh Đường ngồi lên kiệu hoa, nghe thấy tiếng khóc của mọi người mà cảm nhận được bầu không khí u buồn, lòng cậu thắt lại.
Nhưng giờ phút này, cậu vẫn cố hết sức nở nụ cười, dịu dàng nói: "Ngày trọng đại, mọi người đừng khóc, là điềm gở."
Thẩm Thanh Đường vừa nói đến đây, Tiểu Đào lập tức im bặt, dùng sức gật đầu nói: "Thiếu gia nói đúng, Tiểu Đào không khóc nữa!"
Thẩm Thanh Đường khẽ mỉm cười, lại nhìn Thẩm Thanh Ngạn, thấp giọng nói: "Đại ca, hiện tại đệ không tiện, huynh giúp đệ khuyên nhủ mẫu thân đừng buồn nữa."
Cổ họng Thẩm Thanh Ngạn lên xuống một cái, bất đắc dĩ nói:
"Được."
Thẩm Đình đã để Thẩm Thanh Đường ngồi vào kiệu và đứng bên cạnh từ nãy giờ, nhưng lúc này ông rốt cuộc không thể kìm lòng được, tiến lên một bước, nắm chặt tay Thẩm Thanh Đường, khàn giọng nói: "Đường nhi, con nhớ kỹ, sau khi thành thân, nếu Tần Di dám khi dễ con, con phải truyền tin cho ta, phụ thân sẽ giúp con trút giận!"
Tay Thẩm Đình cầm kiếm quanh năm phủ đầy vết chai sần sùi, rất thô ráp, nhưng Thẩm Thanh Đường cứ nắm tay ông như vậy lại thấy đau xót và ấm áp trong lòng, lúc này cậu mới cố gắng cười nói bằng một giọng nghiêm túc và chậm rãi: "Phụ thân, xin người yên tâm.
Con sẽ không sao đâu."
Thẩm Đình lặng lẽ nhìn Thẩm Thanh Đường một lúc, cảm thấy bất đắc dĩ và buồn bã.
Nhưng cuối cùng ông vẫn thở dài thườn thượt, chậm rãi buông tay Thẩm Thanh Đường ra, kéo rèm cửa kiệu xuống, đứng dậy lùi ra sau.
· ·
Kiệu hoa di chuyển.
Chậm rãi lắc lư.
Ánh mắt Thẩm Thanh Đường khẽ động, đưa tay lặng lẽ đỡ lấy vách kiệu hoa.Vừa rồi Thẩm Thanh Đường còn rất bình tĩnh, còn có tâm đi thuyết phục những người còn lại trong nhà họ Thẩm.
Nhưng bây giờ, cậu đang ngồi một mình trên kiệu hoa này, hàng mi dài khẽ run, rốt cuộc cũng không nhịn được, hốc mắt có chút chua xót.
Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình.
Mặc dù cậu mới sống cùng nhà họ Thẩm được một năm, nhưng Thẩm Thanh Đường từ lâu đã coi họ như người nhà của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện
ContoTác giả: Hậu Giản Thể loại: xuyên không, cổ đại, đam mỹ, tiên hiệp, huyền huyễn. Tình trạng: hoàn 136 chương + 10PN Văn án: Trong truyện Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện, Thẩm Thanh Đường bỗng dưng thức dậy và phát hiện...