Chương 102: Đó là bởi vì em không biết tên đó đáng sợ như thế nào.

255 21 2
                                    

Không biết qua bao nhiêu ngày, khi ốc đảo này đã lụi tàn, nửa người của Thẩm Thanh Đường rốt cuộc cũng dần dần chuyển biến tốt hơn.

Tần Di cõng cậu đi tìm một ốc đảo khác.

Thẩm Thanh Đường nằm sấp trên lưng hắn, nhẹ tựa áng mây, hắn cõng cậu trên lưng không hề tốn sức. Ngược lại, hơi thở ấm áp mỏng manh phả vào bên tai khiến Tần Di cảm thấy vô cùng yên tâm.

Chỉ cần Thẩm Thanh Đường còn sống là được rồi.

Chỉ cần Thẩm Thanh Đường còn sống, mọi thử thách đau đớn sẽ không còn là cực hình nữa, hắn cũng sẽ có sức lực để bước tiếp về phía trước...

Trong Thập Vạn Đại Hoang có rất nhiều yêu thú, nhưng Thẩm Thanh Đường đã hấp thụ năng lượng của những linh thực vật kia, có thể cảm nhận được một số thông tin ở nơi này, nhờ vậy mà cậu có thể chính xác chỉ cho Tần Di tránh được một số nguy hiểm.

Lại qua ba bốn ngày, Tần Di rốt cuộc cũng tìm được một ốc đảo lớn hơn, ở trung tâm ốc đảo còn có một dòng suối trong vắt.

Mấy ngày nay hai người cực khổ bôn ba khắp nơi, mặc dù đã dùng chú tẩy rửa, nhưng cảm giác sử dụng chú tẩy rửa thân thể vẫn khác xa so với dùng nước.

Quả nhiên, còn chưa đợi Tần Di đề nghị, hắn đã cảm nhận được dao động cảm xúc của Thẩm Thanh Đường ở trên lưng mình.

Khẽ mỉm cười, Tần Di dịu dàng nhỏ giọng nói: "Lập tức dẫn em đi tắm rửa."

Dây leo mỏng quấn quanh cánh tay hắn hơi cuộn lại, cào vào lòng bàn tay hắn.

Tần Di cảm thấy Thẩm Thanh Đường bây giờ rõ ràng đã hoạt bát hơn trước, trong lòng hắn cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Tần Di nhẹ nhàng đặt Thẩm Thanh Đường từ trên lưng xuống, để cậu dựa vào một gốc cây lớn xanh tươi, một mình đi tới bên bờ suối, duỗi tay thử nhiệt độ của nước.

Lúc này, Tần Di còn chưa nhận ra có gì không ổn.

Khi Tần Di cảm thấy nhiệt độ nước khá ổn, rất thích hợp để tắm rửa, lúc hắn định xoay người đi bế Thẩm Thanh Đường qua, bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kinh hoàng.

Vô số dây leo mảnh khảnh không biết từ lúc nào đã rủ xuống từ cái cây lớn đó, lặng lẽ quấn quanh người Thẩm Thanh Đường, một vầng sáng màu xanh biếc từ từ tràn ra, không biết nó đang làm gì.

Tần Di ánh mắt trầm xuống, phóng ra một luồng kiếm khí, muốn chặt đứt những sợi dây leo buông xuống từ cây đại thụ kia, nhưng đúng lúc này, một giọng nói gần như giống hệt giọng nói của Thẩm Thanh Đường khe khẽ vang lên từ ngọn cây.

"Lan Đình, dừng tay."

Tần Di nghe thấy câu này liền giật thót tim, kinh ngạc từ từ thu tay về, sau đó hắn nhìn thấy hàng mi dài của Thẩm Thanh Đường từ nãy đến giờ không hề có động tĩnh gì lại chậm rãi rung rinh trong gió.

Nhìn thấy cảnh này, Tần Di đầu tiên là rất kinh ngạc, sau đó thấp giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Giọng nói của Thẩm Thanh Đường lại vọng ra từ tán cây: "Cây đa tiền bối là dân bản địa ở đây, nó bằng lòng giúp đỡ em."

Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ