Nam tử áo trắng bỏ đi rồi.
Tần Di một mình đứng yên tại chỗ hồi lâu, cảm giác lạnh lẽo trên người dần dần tan biến, liền giơ tay lên nắm một cái, lại phát hiện mu bàn tay và lòng bàn tay đã bị bao phủ bởi những giọt nước ngưng tụ từ sương mù ở đây.
Dinh dính khó chịu.
Nhưng nghĩ đến Thẩm Thanh Đường vẫn đang đợi mình, Tần Di nhíu mày, thở ra một hơi, quay về thành Thủ Dương.
Khi Tần Di về đến thành Thủ Dương, mặt trời đã ló dạng khỏi đám mây, ánh nắng ấm áp xua tan sương mù, cộng thêm tiếng rao bán hàng uể oải và khói bốc lên từ đồ ăn ở trong thành, khiến cho cả người đang phát lạnh của Tần Di dần dần ấm lên.
Lúc này, hắn tìm đến một sạp bán đồ ăn sáng náo nhiệt, mua canh gà hoành thánh, bánh bao hấp gạch cua và sữa đậu nành thơm ngọt mà Thẩm Thanh Đường thích ăn, đồng thời còn mua thêm một đống bánh ngọt và kẹo, sau đó hắn xách theo mấy cái túi giấy trở về Thủ Dương Tông.
Khi Tần Di trở về, đúng như dự đoán Thẩm Thanh Đường đã thức dậy, nhưng cậu cũng không xuống giường, chỉ mặc quần áo rộng thùng thình tựa trên đầu giường, gác hai chân trắng nõn thon dài lên, chống cằm đọc thoại bản, lâu lâu lại mím môi cười.
Thấy Thẩm Thanh Đường như vậy, Tần Di bất giác nở một nụ cười nhẹ, sau đó nhỏ giọng nói: "Bữa sáng đến rồi, em có muốn ăn không?"
Thẩm Thanh Đường chuyên tâm đọc sách, không để ý Tần Di đã trở về, lúc này vừa nghe thấy giọng nói của Tần Di, cậu liền từ trên giường ngồi dậy, vừa tò mò vừa vui mừng nói: "Chàng còn mua bữa sáng cho em sao? Chàng mua gì thế?"
Lúc này, Tần Di tiến lên một bước, cầm một cái bàn nhỏ đặt lên trên giường, lần lượt đem tất cả đồ ăn hắn mua đặt lên trên bàn nhỏ.
Một bàn đầy ắp đồ ăn, đều là những món mà Thẩm Thanh Đường thích ăn.
Thẩm Thanh Đường nhìn thấy những món ăn này, đầu tiên là vui vẻ, sau đó đưa tay chạm vào bát canh gà hoành thánh còn nóng hổi, không khỏi liếc nhìn Tần Di.
Sau đó, cậu yên lặng cười cười, xốc chăn trên người lên, nói: "Chàng cũng chưa ăn phải không, nào, lên giường ăn đi."
Tần Di còn đang do dự, Thẩm Thanh Đường đã nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn.
Tần Di trầm mặc một hồi, cười nhẹ một tiếng, cởi áo khoác đi lên giường.
Hai người rúc vào trong lớp chăn bông mềm mại, Thẩm Thanh Đường hơi co người lại vì cái lạnh trên người Tần Di, nhưng rất nhanh cậu lại cúi người xuống, dùng đôi tay ấm áp mềm mại của mình bao phủ lấy tay Tần Di, nhỏ giọng nói: "Hai người đi đâu thế, sao lại lạnh như vậy?"
Tần Di được Thẩm Thanh Đường xoa tay như thế, trong lòng rất ấm áp, lúc này hắn mới cười nói: "Bọn ta đã vào trong núi, nhiệt độ trên núi thấp, buổi sáng lại có sương mù, quả thật là có hơi lạnh một chút."
Thẩm Thanh Đường lộ ra vẻ mặt đau lòng, vươn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đọng trên mặt nạ và trên mặt của Tần Di, thấp giọng phàn nàn: "Vị tiền bối này thật không biết chọn chỗ gì hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện
ContoTác giả: Hậu Giản Thể loại: xuyên không, cổ đại, đam mỹ, tiên hiệp, huyền huyễn. Tình trạng: hoàn 136 chương + 10PN Văn án: Trong truyện Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện, Thẩm Thanh Đường bỗng dưng thức dậy và phát hiện...