Chương 92: Trước khi thi đấu nhất định phải ký giấy sinh tử.

255 22 1
                                    

Thủ Dương Tông

Trong biệt viện nơi Cung Minh Trạch đang ở, đặc biệt yên tĩnh, xung quanh hạ xuống vô số cấm chế nghiêm ngặt.

Lúc này, Cung Minh Trạch đang ngồi trên một chiếc ghế dài mềm mại bằng ngọc lưu ly, trước mặt bay lơ lửng một cái lọ nhỏ bằng thủy tinh, mà bên trong lọ là một chiếc lá khô héo rách nát.

Anh ta đã sử dụng đủ loại phương pháp khác nhau để cố gắng đọc được thông tin từ trong chiếc lá rách này, nhưng đều thất bại.

Lâm Cẩn Du đã chết, chiếc lá này được giữ lại quá mười hai canh giờ rồi, chút ký ức còn sót lại trong đó cũng đã tan biến từ lâu, không thể tìm thấy được nữa.

Cung Minh Trạch đã thử liên tục và cũng thất bại liên tục, thậm chí chiếc lá còn không hề khôi phục lại chút xíu màu xanh nào dưới tác động linh lực của anh ta.

Cuối cùng, anh ta đột nhiên giơ tay lên, chưởng một phát vào bức tường ở bên cạnh!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, khói bụi bắn ra tứ phía, bức tường dày cộm bị chưởng xuyên thủng một cái lỗ to.

Cung Minh Trạch không quan tâm, anh ta từ từ đứng dậy, sắc mặt u ám đến mức rét lạnh.

Anh ta vẫn đang suy nghĩ về câu nói Lâm Cẩn Du đã nói trước khi chết.

Nhưng rốt cuộc những gì Lâm Cẩn Du nói là thật, hay là giả?

Nhưng trong tình huống đó nói ra lời như vậy, Lâm Cẩn Du đã tỏ rõ muốn lợi dụng anh ta.

Mà anh ta thân là Thái Tử, sao có thể để người khác lợi dụng chứ?

Dù cho trong nháy mắt đó, Cung Minh Trạch đã có chút dao động.

Lỡ như Lâm Cẩn Du nói thật thì sao?

Nếu người cứu anh thực sự không phải Lâm Cẩn Du, mà là người khác thì sao?

Nhưng anh ta đã giết Lâm Cẩn Du rồi, trên đời này làm gì có thuốc hối hận để uống chứ...

Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt lạnh lùng của Cung Minh Trạch lại xuất hiện một tia rạn nứt, hơn nữa còn có một chút cố chấp điên cuồng.

Nhưng rất nhanh, anh ta lại cau mày nhắm mắt lại, bắt đầu xe chuỗi hạt bạch ngọc trong tay.

Chuỗi hạt bạch ngọc bắt đầu phát ra linh quang nhàn nhạt bao phủ toàn thân Cung Minh Trạch, bắt đầu xoa dịu ác khí trên người anh ta.

Chỉ là Cung Minh Trạch không phát hiện ra, ánh sáng của chuỗi hạt bạch ngọc không còn ổn định như trước nữa.

Cũng không biết qua bao lâu, Cung Minh Trạch đột nhiên mở mắt ra, thở ra một hơi, sau khi hấp thu linh lực của chuỗi hạt bạch ngọc, anh ta dần dần khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm của thường ngày.

Nhưng lòng anh ta có thật sự bình yên hay không thì chẳng ai biết được.

Đúng lúc này, ngọc bài truyền tin bên hông Cung Minh Trạch sáng lên, phát ra một luồng sáng vàng.

Đây là tin nhắn có mức độ ưu tiên cao nhất đến từ Hoàng Thành.

Lông mày của Cung Minh Trạch bất giác giật giật, lộ ra một chút bực tức thiếu kiên nhẫn.

Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ