Chương 55: ồ, vậy thì phải thiến rồi!

333 33 9
                                    

Nhưng trước khi Thẩm Thanh Đường có thể hiểu được, cậu từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng ở phía trước núi.

Thẩm Thanh Đường nhìn Tần Di, thấp giọng nói: "Bên kia có rất nhiều trưởng lão."

Tần Di hiểu ý, nhìn Thẩm Thanh Đường một cái, lặng lẽ buông tay Thẩm Thanh Đường ra: "Có việc gì thì quay về truyền tin."

Thẩm Thanh Đường cười nói: "Được."

Mộ Phi đi ra trước hai người họ, Mộ Phi hoàn hảo không bị thương tổn gì bước ra, liền bị một đám trưởng lão coi như động vật quý hiếm mà nhìn chằm chặp.

Ánh mắt nghi ngờ của đám trưởng lão như muốn xuyên thủng Mộ Phi.

Dù sao trước kia cũng có rất nhiều cao thủ không làm nổi việc này, hiện tại lại bị Mộ Phi và Tần Di, hai tên đệ tử vừa mới nhập môn làm được, thật sự là làm bẽ mặt cả đám.

Nhìn thấy nhiều ánh mắt sắc bén và dò xét như vậy, Mộ Phi nhất thời cảm thấy rợn tóc gáy, may mắn Vũ Khai Tế là người hay bao che đệ tử, liền lập tức cau mày nói: "Người không sao thì tốt rồi, đừng có nhìn nữa!"

Pháp Khí viện tương đối có tiền có thế ở Thanh Ngọc Kiếm Tông, lúc này Vũ Khai Tế vừa mở miệng, các trưởng lão liền im lặng.

Nhưng mà, đột nhiên có người kêu lên: "Hai đệ tử của Võ viện và Phù Chú viện cũng đã trở lại!"

Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Tần Di và Thẩm Thanh Đường!

Cùng lúc đó, hai bóng người một trước một sau cùng lao ra khỏi đám người, lần lượt đáp xuống bên cạnh Thẩm Thanh Đường và Tần Di.

Bất ngờ thay, chính là Cung Phất Vũ và Lê Trường Phong.

Lúc này Cung Phất Vũ vừa đi tới, liền lôi kéo Thẩm Thanh Đường, sờ sờ soạng soạng, hận không thể một phen nhìn hết toàn thân Thẩm Thanh Đường, điều này khiến Thẩm Thanh Đường có chút ngượng ngùng, đỏ mặt bắt đầu né tránh.

Nhưng Cung Phất Vũ không hề cố kỵ, không biết xấu hổ mà làm trò trước mặt nhiều người như vậy.

Tần Di ở bên cạnh: ...

Lê Trường Phong lặng lẽ hỏi Tần Di một câu: "Con không sao chứ?"

Tần Di lúc này mới lấy lại tinh thần, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, trả lời Lê Trường Phong: "Khiến sư tôn lo lắng rồi, đệ tử không có việc gì."

Lê Trường Phong gật đầu: "Không sao thì tốt."

Đúng lúc này, trong đám người lại có tiếng nói truyền ra: "Nhóc con, ngươi rốt cục đã cho con hung thú kia ăn như thế nào? Hay là cố ý phô trương thanh thế, chỉ đi lung tung một vòng rồi lại đi ra?"

Tiếng nói vừa phát ra, Lê Trường Phong và Cung Phất Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn sang.

Nhưng khi họ nhìn sang, lại không ai lên tiếng nữa.

Vẻ mặt Lê Trường Phong trở nên lạnh lùng, đang muốn dứt khoác không nể mặt nhau nữa, Tần Di đã chậm rãi tiến lên phía trước, nhìn một đám trưởng lão cách đó không xa, thản nhiên nói: "Ta từ nhỏ đã săn yêu thú, biết rất nhiều về tập tính sinh tồn của chúng, chỉ là cho ăn một bữa mà thôi, hiểu thói quen ăn uống của chúng là được rồi, không phải là chuyện gì khó khăn. Các sư huynh trước kia bị thương có lẽ là do bọn họ chưa từng tiếp xúc với yêu thú, chứ không phải vì con yêu thú này thật sự khó đối phó. "

Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ