Hai người yên lặng ôm nhau một lúc, Tần Di ngửi mùi thơm trên cơ thể Thẩm Thanh Đường, cảm xúc phiền muộn trong lòng dần dần bình tĩnh lại trong vô thức.
Cảm nhận được tâm tình của Tần Di đã ổn định, Thẩm Thanh Đường mỉm cười, tựa vào vai Tần Di, yếu ớt nói: "Lan Đình lúc đó thật lợi hại."
Tần Di sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày, quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Em nói bừa gì thế?"
Lần này nếu như không có Thẩm Thanh Đường, cả hai người họ đã chết rồi.
Tần Di còn chưa nói xong, Thẩm Thanh Đường đột nhiên khẽ "hự" một tiếng.
Tần Di hoàn hồn lại, lúc này mới phát hiện lớp vảy trên mặt mình cọ vào làn da non nớt của Thẩm Thanh Đường, lần này cọ hơi mạnh, để lại trên khuôn mặt trắng như tuyết của Thẩm Thanh Đường vài vết đỏ rõ ràng.
Tần Di: ...
Ngay lập tức, Tần Di từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái mặt nạ khác, muốn đeo vào.
Kết quả là vừa lấy mặt nạ ra, Thẩm Thanh Đường liền lặng lẽ đè tay hắn xuống, thấp giọng nói: "Đừng đeo nữa, chàng không thấy phiền sao?"
Trước kia, Tần Di nhất định sẽ không nghe theo Thẩm Thanh Đường, thế nào cũng sẽ đeo mặt nạ vào.
Nhưng lần này, hắn trầm mặc một lát, chỉ siết chặt mặt nạ trong lòng bàn tay hơn một chút, khàn giọng nói: "Em không sợ sao?"
Cho dù vừa nãy Tần Di không nhìn thấy bản thân mình trong gương, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng bây giờ của mình xấu xí đến cỡ nào.
Tuy nhiên, Thẩm Thanh Đường thực sự không sợ chút nào, cậu mỉm cười tiến lại gần, nhẹ nhàng áp mặt vào tai Tần Di, chậm rãi nói bằng giọng yếu ớt: "Nếu sợ... thì em đã sợ từ lâu rồi, còn phải chờ đến bây giờ sao?"
Tay cầm mặt nạ của Tần Di lại hơi siết chặt.
Nhưng cuối cùng, cảm nhận được sự tin tưởng và ỷ lại của Thẩm Thanh Đường trong vòng tay mình, hắn vẫn đầu hàng.
Thẩm Thanh Đường đã đối xử với hắn như vậy, nếu hắn còn khăng khăng đeo mặt nạ, thì quá không biết điều rồi.
Vì vậy, hắn lẳng lặng đem chiếc mặt nạ cất đi.
Thấy vậy, Thẩm Thanh Đường mới bình tĩnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này cậu thực sự quá mệt mỏi, vì vậy cậu nhắm mắt lại, chậm rãi dựa vào vai Tần Di, nói: "Lan Đình, để em tựa một lát. "
Tần Di ngẩn ra, nhưng sau đó liền thở dài một hơi, vươn tay nhẹ nhàng ôm Thẩm Thanh Đường vào trong lòng.
Nâng niu quý trọng đáp: "Được."
Thẩm Thanh Đường thật sự nhắm mắt lại tựa vào, hít thở đều đặn và bình yên, như thể mang theo hương hoa dịu nhẹ.
Tần Di được cậu dựa vào, sự kinh hoảng lúc ban đầu khi thân phận bị phát hiện, nỗi tuyệt vọng khi bị truy sát, đủ loại cảm xúc thống khổ hoàn toàn biến mất vào giờ phút này.
Bây giờ hắn chỉ muốn bảo vệ người trước mặt mình.
Chỉ là Tần Di không ngờ Thẩm Thanh Đường nói một hồi lại ngủ thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện
Cerita PendekTác giả: Hậu Giản Thể loại: xuyên không, cổ đại, đam mỹ, tiên hiệp, huyền huyễn. Tình trạng: hoàn 136 chương + 10PN Văn án: Trong truyện Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện, Thẩm Thanh Đường bỗng dưng thức dậy và phát hiện...