Chapter 6

1.1K 81 4
                                    

Sau lần ở công viên cậu né hắn như né tà. Phần hắn thì cũng biết thân biết phận, không giao tiếp và động chạm cậu nhiều, chỉ dám lén nhìn cậu mà thôi. Mỗi lần ở trường quay, các anh chị đẩy thuyền thì cậu và hắn chỉ có cười trừ cho qua chuyện chứ không cãi lại như mấy lần trước nữa.
_______________

Bỗng một ngày, cậu gặp hắn trong một club, cậu chẳng mảy may quan tâm tới hắn.

- Thanh Bảo

Nghe thấy người đàn ông kia gọi tên mình, cậu làm lơ.

- Thanh Bảo! Chúng ta nói chuyện một chút được không?

Vì có học trò ở đây nên cậu đành miễn cưỡng đi với hắn, không muốn cho mấy đứa biết mình với vị huấn luyện viên kia lục đục.
___________

- Chuyện gì?

- Tôi..tôi xin lỗi em

- Xin lỗi? Tôi nhớ là có nhắc anh tránh xa tôi ra rồi mà?

- Tôi không biết em có người yêu. Vì thú tính trong người nên tôi đã hành động không đúng với em.

- Uh, rồi sao nữa?

- Tôi xin..lỗi. Xin em đừng tránh mặt tôi nữa.

- Cơ hội tôi đã cho anh một lần rồi, bây giờ lấy gì để tôi tin tưởng người như anh nữa?

- Xin em.. Tôi hứa sẽ không lặp lại chuyện đó một lần nữa- em muốn tôi tránh xa em cũng được. Nhưng xin em đừng ghét tôi.

- Một kẻ xảo trá như anh? Anh kêu tôi tin tưởng một người đã từng bỏ rơi tôi sao? Thằng này tỉnh rồi, không ngu như trước nữa đâu! Thế Anh, anh nhớ kĩ lời tôi! Tôi sẽ không tin tưởng người coi tôi như một món đồ chơi! Càng không tin tưởng một người coi tình yêu thật sự của tôi chỉ là một cuộc chơi rồi đùa giỡn với nó!

- Thanh Bảo em nghe anh giải thích- chuyện anh chia tay em...

- Không cần. Quá đủ rồi.. Tôi không muốn nghe anh nói, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Cậu bảo hắn đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa, chỉ vì cậu không muốn nghe hắn giải thích, cậu muốn buông bỏ hắn, từ bây giờ và mãi mãi cậu không muốn nghĩ tới hắn, không muốn yêu hắn nữa!

Nhưng điều cậu còn tình cảm với hắn là không thể phủ nhận, những hành động hắn làm với cậu, cậu rung động trước nó- Nếu cứ đụng chạm, e là cậu sẽ bị rơi vào bẫy của hắn 1 lần nữa, cậu mệt rồi...không muốn bị đem tình yêu của mình ra đùa nữa. Cậu và cô gái kia yêu nhau không vì gì cả, chỉ là gia đình bắt ép, thật sự cậu và cô ấy không hề có tình cảm với nhau.
__________

Nói dứt câu cậu bỏ về. Mấy đứa học trò nhìn cậu chạy ra với vẻ mặt bực tức, mắt thì đỏ rực ngấn lệ, biết là có chuyện rồi nên chạy qua phía hắn hỏi cho ra lẽ.

- Anh Andree ơi-

Hắn đang ngơ người, những lời cậu nói cứ vang trong đầu hắn mãi không thôi.

- À...à hả? Chuyện gì vậy.

- Nãy em thấy thầy với anh nói chuyện. Sao thầy khóc rồi chạy về vậy ạ?

ANDREE X BRAY [ Vị đắng ]  ĐÃ DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ