Chapter 11

905 63 2
                                    

- Andree...?

- Thằng nào nữa vậy? Má nó, sao hết thằng này tới thằng khác phá tao vậy?

- Bỏ ra.

Chắc có nhiều người bất ngờ khi Thế Anh đang ở đây nhỉ?

Thế Anh là một con người có điều kiện, không điều gì là hắn không làm được. Chiều hôm nay hắn được xuất viện sớm, không biết trời sui đất khiến như nào mà hắn lại có hẹn với một người bạn để trao đổi công việc ở chính nơi mà cậu với cô ăn tối. Thế Anh ngồi cách Thanh Bảo 3 bàn nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ cậu. Thấy cậu nghe điện thoại xong lại vội vã chạy đi ngay, lòng hắn có chút lo lắng nên tò mò chạy theo mà bỏ lại một người đàn ông ngồi đối diện đang ngơ người khuân mặt hiện lên ngàn dấu chấm hỏi..
_______________

- Tao không bỏ đấy?

Gã nhếch mép khiêu khích hắn.

*...................

____________

- Thôi!

- Em bỏ tay tôi ra! Tôi phải giết nó!

- Andree! Em không sao..bỏ đi anh!

Hắn thẳng tay túm cổ gã vật ra sau rồi giơ nắm đấm lên. Đụng vào người hắn yêu là gã không xong rồi. Mất quyền kiểm soát! Mất quyền kiểm soát=))

- M..ẹ th..ằn..g điê..n!

- Mẹ nó! Thả tôi ra!

- THẾ ANH!

.........

- Anh nghe em nói! Bình tĩnh lại! Em không sao, bỏ đi anh. Em không muốn người khác nhìn thấy, sẽ phiền cho anh lắm! Báo chí không để yên đâu. Em ổn, đi thôi anh.

- ..........

- Được

Định tha rồi mà gã còn nhếch mép lên khiêu khích hắn, nhìn cái miệng đầy máu đó hình như là vẫn thiếu đòn. Thế Anh đi lại xách cổ áo gã lên.

- Tao nói cho mày biết. Lần này là em ấy xin tha cho mày, không có lần sau đâu.-
_____________

Thanh Bảo cố che cho hắn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chiếc áo trắng dính đầy máu của Thế Anh, mong là không ai nhận ra 2 người là ai.

Vừa bước vào xe, hắn đã giật lấy tay cậu, trưng ra bộ mặt lo lắng rồi hỏi tới tấp.

- Em có sao không? Nó làm gì em rồi? Có bị thương không? Cổ có đau lắm không? Em...

- EM HỎI ANH MỚI ĐÚNG!

-...........

Thanh Bảo hít thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, hạ tone giọng xuống rồi cầm lấy đôi bàn tay đang run rẩy vì lo lắng cho cậu, trấn an.

- Em không sao. Cảm ơn anh đã bảo vệ em. Nhưng em không muốn anh phải dính vào, chuyện này mà đến tai truyền thông thì sẽ phức tạp lắm, ít nhiều gì anh cũng sẽ chịu thiệt thòi.

- Sao? Đối với anh nó không quan trọng. Em không sao là được rồi.

Hắn ôm cậu, cậu cho phép điều đó vì có thể đây là lần cuối mà cậu được ôm hắn như thế này. Thế Anh vùi đầu vào ngực cậu, như tìm kiếm hơi ấm mà đã lâu hắn chưa cảm nhận được, trông Thế Anh bây giờ thật yếu đuối, không giống như khi nãy. Một Thế Anh sẵn sàng chịu đựng những phức tạp và miệng đời thị phi, chỉ cần cậu không sao, chỉ cần được ở bên cậu, được bảo vệ người mà hắn yêu thì có như thế nào hắn cũng chịu hết.

ANDREE X BRAY [ Vị đắng ]  ĐÃ DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ