Chapter 10

876 57 4
                                    

2 ngày qua Thanh Bảo không đến bệnh viện thăm hắn, chả nhẽ cậu lại tuyệt tình vậy sao? Chỉ cần được nhìn mặt cậu thôi là hắn đã mãn nguyện lắm rồi, mấy ngày nay hắn vẫn luôn trông chờ cậu.. Trông chờ một phép màu đến với tình yêu của hắn dành cho cậu, nhưng đã lâu vậy rồi..sao cậu không tới thăm hắn? Chỉ vì câu nói đó thôi sao, thật là chỉ muốn quay về lúc đó..Nếu như hắn không mở lời hỏi cậu rằng bọn họ có thể quay lại hay không thì hẳn bây giờ cậu và hắn đã có thể làm bạn với nhau, mặc dù hắn không thích điều đó một chút nào. Nhưng nếu biết kết quả như này thì Thế Anh thà giữ luôn trong lòng cũng không sao, chỉ cần cậu vẫn thoải mái khi ở cạnh hắn, chỉ cần cậu vẫn luôn nở nụ cười với hắn, chỉ cần hắn còn yêu cậu, chỉ cần được nhìn thấy cậu..

Những lần anh em tới thăm, hắn không do dự mà lập tức hỏi về chuyện của cậu, mỗi lần hắn hỏi vì sao Thanh Bảo dạo này không tới, cậu bận việc gì à? Thì y như rằng mọi người chỉ cười cười rồi đánh trống lãng chuyển sang chủ đề khác mà lơ luôn câu hỏi của hắn.

Ngày thứ 3, hắn không chịu nổi nữa- mọi người cứ hành động như vậy thì khác gì đang che dấu chuyện của cậu hoặc không muốn nói cho hắn biết?

- Thanh Tuấn!

- Ờ ủa..gì anh?

Thanh Tuấn đang ngồi cười thì giật mình trả lời hắn.

- Lại đây anh bảo.

Anh đi tới chỗ hắn, trong lòng hơi nôn nao nhìn qua Trang Anh và Hoàng Khoa đang ngồi im re liếc mắt nhìn nhau, hẳn là có điềm không lành.

- Gì vậy ông?

- Bảo đâu?

- Ủa ông này hề ha, nó đâu sao tôi biết? Anh phải hỏi em nó chứ sao hỏi em?

- Anh biết mày đang nghĩ gì. Nói thật đi, tại sao dạo này Bảo không đến bệnh viện?

- À..ờ thì là.. Thì nó có bệnh tật gì đâu mà tới bệnh viện chi anh-

Đm, anh trả lời hợp lý quá hắn không cãi được=)

- Ý anh muốn hỏi là sao nó dạo này không đến thăm anh?

- Ai mà biết? Cha này xàm vừa thôi. Anh đi mà hỏi nó, em chẳng biết gì cả, chẳng biết gì luôn..

Thấy anh cứ ấp úng rồi đứng rặn từng chữ một trong miệng ra mà trả lời hắn, Thế Anh cũng không ép nữa không nói thì thôi, hắn sẽ tự tìm hiểu. Thế Anh không tin thực sự chỉ vì câu nói đó mà cậu lại bỏ mặc hắn. Từ trước tới giờ cậu không phải con người như vậy.
______________

- Bảo, về rồi à anh?

Là cô người yêu của cậu, hôm nay mẹ cậu bảo cậu phải dắt người yêu đi ăn, đi chơi này nọ để hâm nóng tình cảm, trong khi cả hai lại chẳng có tình cảm gì với nhau. Sao cậu cứ phải làm mấy việc này chứ? Thật phiền phức, cả mấy ngày nay chạy deadline mệt bỏ mẹ, còn chẳng có thời gian cầm điện thoại, hôm nay có một ngày nghỉ mà cũng phải lết xác ra khỏi nhà.

Ba ngày nay Thanh Bảo không đến bệnh viện thăm hắn, nhớ lại lời hắn nói cậu lại thấy tim đập nhanh, lúc đấy cậu chỉ bịa đại một lý do có tính thuyết phục cao để trả lời hắn. Cậu vẫn còn yêu hắn, nhưng hình như Thế Anh không dành cho cậu. Cậu với hắn ta không hợp, giống như khi trước cậu từng nghĩ, hắn quá tốt còn cậu thì quá ích kỉ, cậu tự nhận thấy mình không xứng đáng với tình cảm của Thế Anh nên đã nén lòng từ chối.
_______________

ANDREE X BRAY [ Vị đắng ]  ĐÃ DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ