Chapter 17

648 54 6
                                    

............

- Nghe lời tôi, xoa dầu vào đi.

Thế Anh dúi chai dầu nhỏ vào tay Thanh Bảo rồi quay lưng rời đi.

............

" Cảm ơn "
________________

Đến cuối thì mọi người có lên sân khấu để bắt tay với nhau. Chỉ có cậu là cố gắng cách xa hắn nhất có thể. Thái VG tiến đến bắt tay hắn, bỗng cậu với Thế Anh chạm mắt nhau. Nếu bây giờ cứ tỏ ra là không có thiện cảm với nhau thì không được, Thanh Bảo đành miễn cưỡng từ từ tiến lại gần bắt tay hắn một cái, Thế Anh luyến tiếc không chịu buông, còn níu lại nắm lấy tay Thanh Bảo một chút.


_______________

Chỉ là một hành động nhỏ cũng đủ cho fandom rầm rộ lên, vừa mở Facebook lên đã đầy bài đăng lại hình ảnh cậu và hắn bắt tay nhau, Thanh Bảo thở dài lắc đầu ngán ngẩm, tắt điện thoại rồi ném nó ra một xó.

Trong đầu cậu lại nghĩ tới lời mà cô gái hôm đó đã nói, rồi lại nghĩ đến Thế Anh. Hai con người đấy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí cậu, đầu Thanh Bảo đau như búa bổ mãi không thể chìm vào giấc ngủ. Không hiểu tại sao mỗi lần nghĩ tới hắn là tim cậu lại đập nhanh.

Đúng là chỉ có hắn là người mang lại toàn rắc rối cho Thanh Bảo

* reng reng *

Tiếng chuông cửa làm cậu giật mình. Thanh Bảo mò xuống giường, mệt nhọc lết cái thân ra mở cửa.

" Chậc. Giờ này ai còn tới vậy?"

Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là thân hình của người kia, Thanh Bảo từ từ ngước đầu lên xem kĩ người đấy. Vì trời hơi tối nên không rõ lắm, cậu nheo mắt rồi cố nhìn rõ người kia.

Thế Anh nhào vào ôm lấy cậu, gục đầu vào hõm cổ, hít lấy hít để, cố lưu hết mùi hương của cậu. Thanh Bảo nhất thời hóa đá, cứ đứng như trời trồng ở đấy mặc cho hắn siết chặt cậu đến nghẹt thở.

Trong đầu Thanh Bảo xuất hiện ngàn dấu chấm hỏi. Cậu tự hỏi bản thân rằng đây là Thế Anh? Không phải. Sao có thể được? Hắn đâu biết nhà cậu? Nếu không phải hắn thì đây là ai? Tự nhiên xông vào nhà ôm mình? Chả nhẽ lại gặp biến thái??

Đột nhiên hắn cắn nhẹ vào cổ Thanh Bảo, lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó, Thanh Bảo lấy lại ý thức liền dùng lực mạnh đẩy con người kia ra.

- Anh tới đây làm gì?

- Tôi nhớ em..

........

- Ta nói chuyện được không?

- Về đi.

Nói xong cậu đóng mạnh cửa, nhưng Thế Anh đã kịp ngăn lại, tay hắn bị ép đến sưng đỏ mới có thể kéo cánh cửa không mời gọi mình ra.

- Anh bị điên à! Chặn cửa lại làm gì? Chảy máu rồi này! Mẹ nó ngu vl..

Thanh Bảo giật lấy cái tay sưng húp, rồi lên tiếng trách móc hắn

ANDREE X BRAY [ Vị đắng ]  ĐÃ DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ