Chương 49 : Quyết định

5 1 0
                                    

Trong cả cuộc đời chính trị của Mạc Hàn , vết nhơ lớn nhất chính là thân nhân ba đời không liêm khiết. Ba nàng, quân nhân từng làm việc cho chính phủ, ông phạm vào tội tham ô tham nhũng. Và ông cũng chính là người dính líu đến đường dây tham nhũng của cố thị trưởng S thị hai mươi năm trước.

Năm ông bị xử bắn, Mạc Hàn tám tuổi, nàng đã tận mắt chứng kiến ba mình chết dưới làn đạn xử tử.

Tham nhũng luôn là tội nặng mà hoàng gia xem như giặc. Đặc biệt trọng án của cố thị trưởng S thị hai mươi năm trước đã làm chấn động cả nước. Hệ lụy kéo theo là hàng loạt cuộc biểu tình của công chúng, cực lực lên án. Thậm chí, còn kéo theo sự mất lòng tin nghiêm trọng đối với chính phủ. Đường dây phải bị trừng trị thích đáng, dư luận mới chịu yên ắng.

Vậy nên bao gồm cố thị trưởng cầm đầu và các quan chức dính líu đều bị xử tử vì tính chất nghiêm trọng của trọng án.

Vốn dĩ vì nhân đạo, một bé gái tám tuổi như Mạc Hàn không được vào trường xử bắn. Lúc đó, nàng nhớ rất rõ, mẹ nàng đã hung hăng nói với lính canh: "Con bé muốn lần cuối gặp ba, không lẽ đám vô nhân tính các ngươi muốn cản?!"

Lần đầu tiên nàng trông thấy người mẹ luôn hiền dịu của mình lại thốt ra lời như vậy. Và ngày hôm ấy, nàng tận mắt chứng kiến ba mình bị xử bắn. Ông ấy đã khóc, ông ấy nhìn nàng rồi khóc trước khi làn đạn xuyên thủng thân thể ông. Nàng cũng khóc, khóc đến ngất liệm.

Rất nhiều năm sau đó, nàng vẫn không tin được rằng ba mình là tội phạm. Ông ấy là một người cực kì liêm chính trong mắt nàng, không thể như vậy. Nàng dấn thân vào chính trường là để tìm chứng cứ minh oan cho ba. Nhưng... vô dụng. Mọi thứ tìm thấy được đều hướng đến kết quả một, ba nàng... thực sự đã tham nhũng.

Vốn dĩ người có nhân thân ba đời không trong sạch thì không được giữ vị nguyên thủ. Nhưng nhờ sự giúp đỡ từ Lãnh gia và thị trưởng, nàng mới có thể đứng lại chính trường được. Và đến tận giờ, tập hồ sơ nhân thân nàng, chính phủ vẫn đặt trong kệ đặc biệt quan tâm.

Đới Manh từng giúp đỡ Mạc Hàn rất nhiều. Lúc Mạc Hàn biết rằng ba mình không bị oan, đồng nghĩa hình ảnh người chính trực mà nàng giữ gìn sụp đổ, nàng đã rất đau khổ.

Đới Manh lúc ấy đã luôn bên cạnh Mạc Hàn , an ủi nàng.

Nghĩ đến đây, hốc mắt Mạc Hàn ửng đỏ, thị trưởng đẹp đẽ như vậy, còn nàng... con gái một quân nhân phạm tội. Cơ bản, nàng không xứng với thị trưởng...

Mạc Hàn ngồi ôm gối, nội tâm dần trở nên bất an cùng mù mịt. Nàng có nên nói tình cảm của mình cho thị trưởng nghe hay không. Hay nàng đợi đến lúc cần làm đơn thôi việc hẳn nói. Như vậy dù có bị từ chối, nàng cũng sẽ không phải bối rối khi đụng mặt.

Càng nghĩ, Mạc Hàn càng thấy mình quá mức yếu đuối. Đều đã gần ba mươi tuổi, đâu còn trẻ trung mà có những suy nghĩ quá đỗi ngây thơ. Không lẽ, thích một người lại dằn vặt rồi tự lo được mất vậy sao?

Chợt tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Mạc Hàn giật mình, đoán ra là Đới Manh , nàng lên tiếng: "Thị trưởng?"

Ngữ khí ôn nhu quen thuộc của Đới Manh truyền đến, nàng chậm rãi nói, xen lẫn một tia lo lắng: "Tôi xin lỗi đã làm phiền em. Nhưng mà... tôi cảm nhận được tín hiệu cầu cứu từ em."

( Cover ) ( BHTT ) Đới Mạc - Ôn Nhu Bảo Hộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ