Chương 72 : Khí trời không lạnh (H nhẹ)

16 1 0
                                    


Mạc Hàn nhìn hộp trang sức trước mắt, bên trong đặt một đôi hoa tai kiểu dáng hoa hồng. Đá ruby đỏ rực kiêu sa và xa xỉ. Nàng nhìn nó, rồi dời mắt nhìn Lý Vũ Kỳ ngồi đối diện. Xác thực có chút bối rối.

"Xin lỗi em, Hàn. Đã hứa sẽ tặng quà sinh nhật cho em, vậy mà tận giờ mới đem đến được. Thật xin lỗi em." Lý Vũ Kỳ  chân thành nói.

Mạc Hàn yên lặng, nàng không biết nên nói sao. Nếu là quà thông thường của một người bạn cũ, nàng sẽ bình thản đón nhận. Nhưng đằng này... nó là trang sức hoa hồng. Hoa hồng là biểu trưng cho một lời tỏ tình, ý tứ Lý Vũ Kỳ là gì đã quá rõ.

Bất quá, Mạc Hàn muốn chắc chắn dụng ý của Lý Vũ Kỳ , vậy nên hỏi lại: "Về phần thời gian gì đó, em không bận tâm đâu, chị đừng lo. Còn món quà đẹp như thế, hẳn chị tốn không ít tâm tư đâu nhỉ?"

Lý Vũ Kỳ sâu kín nhìn Mạc Hàn, ngữ khí chân thành nói: "Phải, nó tốn khá nhiều tâm tư của tôi. Vì nó biểu lộ cho lời tôi muốn nói. Tôi yêu em."

Mạc Hàn động tác chậm đi một nhịp. Nàng yên lặng hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy hộp quà về phía Lý Vũ Kỳ , đã nói rõ rằng mình không thể đón nhận phần tình cảm này. Dù rằng động tác tận lực nhẹ nhàng, nhưng vẫn liền mạch và không hề do dự.

Mạc Hàn không biết rằng, động tác nàng dứt khoát như vậy, lại làm Lý Vũ Kỳ đau lòng. Trong tâm như bị vẽ một đạo vết thương, rỏ máu thống khổ.

"Tại sao vậy?" Ngữ khí của Lý Vũ Kỳ yếu ớt.

Mạc Hàn chỉ có thể nói: "Em xin lỗi. Tình cảm không thể cưỡng ép được. Em không thể đáp lại chị được."

Lý Vũ Kỳ hạ mi mắt, giấu đi u ám đến tận cùng. Nàng hỏi lại: "Thật sự tôi không có cơ hội nào sao? Em có thể cho tôi biết, em đã có đối tượng chưa?"

Mạc Hàn mím môi, nàng và thị trưởng, có tính là tình lữ không, hẳn là không?

"Em vẫn chưa có đối tượng."

Lý Vũ Kỳ chăm chú nhìn Mạc Hàn một lúc lâu, nét mặt Mạc Hàn không hề biến đổi. Xét về kĩ năng nói dối, đúng là được rèn luyện rất tốt. Tốt đến làm người ta phải tổn thương, rồi lại như chế nhạo.

"Em biết không, tôi thích em rất lâu rồi. Hôm nay mới có can đảm thổ lộ, không ngờ lại làm em khó xử như vậy." Lý Vũ Kỳ  mềm nhẹ nói, như một loài săn mồi đang bị tổn thương, tự thủ thỉ với vết thương của mình.

Mạc Hàn cũng không biết nói sao cho ổn, đành yên lặng. Nàng càng an ủi, không chừng càng giẫm vào tôn nghiêm đối phương.

Yên lặng rất lâu, cuối cùng Mạc Hàn cũng khẽ nói: "Em rất tiếc."

Lý Vũ Kỳ cười yếu ớt: "Không sao, ít nhất em thẳng thắn như vậy. Tôi rất vui."

Mạc Hàn càng cảm thấy áy náy, nàng nhìn ra tổn thương trong mắt Lý Vũ Kỳ , nhẹ giọng: "Chị là alpha tốt. Chắc chắn hoàng phi của chị sẽ tìm đến bên chị nhanh thôi."

Lý Vũ Kỳ miễn cưỡng gật đầu, nàng thu lại hộp trang sức. Lại đặt thêm một hộp trang sức khác lên. Lần này vẫn là một đôi hoa tai, bất quá kiểu dáng là hoa anh thảo muộn.

( Cover ) ( BHTT ) Đới Mạc - Ôn Nhu Bảo Hộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ