Chương 66 : Đáp ứng

16 1 0
                                    

Sáng hôm sau, đúng giờ đồng hồ sinh học của Mạc Hàn đánh thức nàng. Nàng mệt mỏi mở mắt. Đập vào mặt là tấc da thịt mơ hồ, qua vai người đang ôm nàng, nàng còn thấy trần nhà xa hoa.

Chuyện gì đã xảy ra?

Mạc Hàn tự hỏi, và nhanh chóng nàng có đáp án. Mạch máu trong cơ thể nàng như được giội rửa mà tươi mát. Tin tức tố rục rịch cả tháng nay bỗng dưng yên lặng, như thể được ăn no mà ngủ say. Đây là gì, rõ là báo hiệu nàng đã được tiêu kí, nhờ có tin tức tố alpha trấn định mà thoải mái, vì được chiếm hữu mà cảm thấy an toàn.

Vậy ai đã tiêu kí nàng?

Mạc Hàn mệt mỏi nhìn sang, dung mạo xinh đẹp như nhuyễn ngọc quen thuộc hiện lên. Thị trưởng không hề mặc quần áo mà ôm nàng, nàng ấy còn ngủ rất say. Mà nàng, cũng đã chen sâu vào lòng Đới Manh . Các nàng trần trụi ngủ chung một giường cả đêm, nàng còn bị tiêu kí. Nghĩ bằng móng tay cũng biết chuyện gì đã phát sinh.

Đáy mắt Mạc Hàn run rẩy, nàng không rõ mình hưng phấn hay sợ hãi nữa. Đều do nàng, tất cả là do nàng. Nếu nàng không uống quá nhiều rượu, chuyện này đã không xảy ra. Thị trưởng hô hấp vẫn rất đều, Mạc Hàn biết nàng ấy vẫn còn ngủ sâu. Nàng nhích người, từng chút thoát ly ôm ấp. Nàng cố để không kinh động đến Đới Manh .

Nhìn dưới giường, quần áo các nàng lẫn lộn chung vào nhau. Có thể tưởng tượng ra được trên đường vào phòng ngủ các nàng đã gấp gáp đến thế nào.

Mạc Hàn bước chân đều run rẩy, cấp thiết nhặt lại quần áo, có chút vội vã mặc lại. Rồi lại không nói không rằng mà bỏ đi.

Thậm chí, sau đó, Mạc Hàn không biết mình đã đến tòa thị chính bằng cách nào. Nàng cố giữ quần áo gọn gàng, tóc tai chỉnh chu, thậm chí còn trang điểm lúc trên xe. Cố để người khác không nhìn ra đêm qua thế nào. Bất quá, độn tác lúc tô son của nàng run rẩy đã tiết lộ tâm tình nàng hiện tại.

Vài nhân viên trong tòa thị chính thấy Mạc Hàn đến đơn độc cũng có chút lạ lẫm. Vì Mạc Hàn cùng Đới Manh luôn đi cùng nhau như hình với bóng, lâu dần tạo thành thói quen thị giác. Lúc tách ra, vài người lại cảm thấy không quen.

Mạc Hàn vào phòng làm việc, lúc này nàng mới có thể thở dốc từng đợt, tay chân đều run rẩy. Nàng đã làm gì thế này, phát sinh quan hệ bất chính với cấp trên sao? Ôi trời...

Mạc Hàn thích Đới Manh là thật, nhưng mà... nàng mặc cảm. Nàng không phải omega phù hợp với nàng ấy, mà gia trưởng đôi bên sẽ không chấp nhận chuyện này. Chưa kể đến Đới gia danh giá, chỉ bằng Mạc mẹ tính khí cương liệt bảo thủ, chuyện này đã không thể. Cả hai đã định trước là không có kết quả tốt đẹp rồi. Mạc Hàn cúi thấp đầu, mệt mỏi cùng tự trách trong mắt. Không được... Đó là ngoài ý muốn, cả hai người các nàng đều đã say...

Mạc Hàn như thể quyết định, nàng mở tủ làm việc lấy giấy tờ ra, một tay tháo nắp bút, tay kia lại gõ phím tắt điện thoại gọi đi.

"Ân, em đây Lý tỷ... Em nghĩ em sẽ đến chỗ chị vào ngày mai." Mạc Hàn vừa viết đơn xin phép nghỉ một ngày vừa nói trong điện thoại.

( Cover ) ( BHTT ) Đới Mạc - Ôn Nhu Bảo Hộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ