Chương 9 : Động dục kì

16 1 0
                                    

Mạc Hàn chẳng đến năm phút đã ngồi gần sát Đới Manh , cơ hồ lọt muốn vào lòng đối phương. Vì phòng rượu ánh đèn hơi tối, chung quanh lại đang nói cười tiếp rượu nên không nhận thấy dị thường của nàng.


Bất quá, Đới Manh ngồi ngay cạnh Mạc Hàn , làm sao không nhận ra đây.


Đới Manh ngồi dựa người ra sau sô pha, hai chân trùng điệp. Một tay nàng gác ngang lên thành sô pha, tay khác lại đặt hờ trên đầu gối. Mạc Hàn ngồi cạnh nàng, cơ hồ muốn dựa hẳn vào người nàng mới thôi.


Mạc Hàn rót ly rượu cho Đới Manh , trong lòng lại như có lửa nóng, nàng càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Dính sát lấy Đới Manh , ngửi thấy vị đạo xâm lược của nàng ấy, trái lại mới làm nàng thoải mái. Vậy nên vô thức, nàng càng lúc càng muốn ở gần thị trưởng hơn. Một chút... lại thêm một chút...


Đới Manh ngồi nhỏm dậy, nàng gần như ôm trọn Mạc Hàn. Khẽ hỏi: "Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"


Mạc Hàn cảm thấy hơi thở của Đới Manh áp sát thì mặt mày ửng hồng, nhưng nàng không tránh. Trái lại, nàng còn muốn nhiều hơn. Chóp mũi nàng động nhẹ, mơ hồ chạm vào vai Đới Manh , nàng nói: "Tôi, tôi cảm thấy có chút khó chịu..."


Đới Manh yên lặng, nàng càng lúc càng cảm nhận được tin tức tố đặc trưng của Mạc Hàn. Nàng ấy... đang động tình. Không sai, hẳn là kì động tình của nàng ấy lại đến rồi.


Yết hầu Đới Manh trượt khẽ. Nàng dù sao cũng là alpha đã thành thục, còn đang ở độ tuổi khí huyết hưng thịnh. Làm sao có thể bình thản trước Mạc Hàn "ngon miệng" đến vậy đây.


Vậy nên Đới Manh dựa gần vào Mạc Hàn b. Nuốt xuống ngụm nước bọt nàng mới nói: " Hàn , tôi nghĩ... em có phải đang động dục kì?"


Mạc Hàn nghe xong ngẩn người, trong lòng lại có chút hốt hoảng.


Động dục kì của nàng hai tháng một lần, chính xác là tháng trước vừa qua, làm sao nhanh như vậy lại có? Hơn nữa, nếu nàng động dục ngay lúc này không phải kéo theo một bầy lang sói trên bàn rượu hại mình hay sao?


Quan trọng nhất vẫn là nàng vi phạm quy tắc của chính trị. Không thể để việc tư quấy nhiễu việc công. Nàng không quản tốt thân thể của mình, thì làm sao có năng lực tiếp tục ở tòa thị chính đây.


Nhất thời Mạc Hàn rất bối rối, nhưng ngoài mặt nàng vẫn giữ vẻ trấn tĩnh. Yên lặng nhìn Đới Manh cầu cứu.


Đới Manh mỉm cười, nàng thừa nhận bản thân rất hưởng thụ cảm giác này. Cảm giác Mạc Hàn dựa dẫm vào nàng. Như thể nàng là cả bầu trời của nàng ấy, trong mắt nàng ấy chỉ nhìn nàng, tin tưởng nàng. Nàng sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình để bảo hộ cho nàng ấy.


Mạc Hàn cởi áo vest trên người xuống, từ tốn khoác lên cho Mạc Hàn . Mắt phượng ôn nhu trấn an. Mạc Hàn hiểu ý đứng dậy, cầm theo túi xách ra ngoài.


Hiện tại đã 7 giờ 40 phút, người trên bàn rượu đều đã say. Duy có vài tên ngả ngớn ba bốn phần còn tỉnh, thấy Mạc Hàn đi lại gọi lại: "Kìa Mạc trợ lý, vẫn chưa hết rượu, cô đi đâu vậy?"
Mạc Hàn không đáp, nàng kéo áo khoác của Đới Manh lên che kín mình, mở cửa phòng rượu ra ngoài. Lúc này Đới Manh lại đặt ly rượu xuống, lạnh nhạt nói : "Trợ lý của tôi ra ngoài, các vị sao lại phiền toái như vậy?"


( Cover ) ( BHTT ) Đới Mạc - Ôn Nhu Bảo Hộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ