Chương 62 : " Ta muốn bồi ngươi"

9 1 0
                                    

Hôm đó, Mạc Hàn về lại S thị. Trước khi đi, nàng gọi Hà Hà đến dặn dò chuyện chăm sóc Mạc mẹ. Nhất là chuyện cơm chiều và thuốc cho bà ấy.

Nàng không vì giận dỗi mà bỏ đi, mà nàng biết, nàng càng ở lại càng khiến mẹ nàng dễ giận. Bà ấy già rồi, tính khí nóng nảy không tránh khỏi, nàng không vì thế mà giận. Bất quá, giữa mẹ con các nàng, quan điểm quá trái chiều nhau, xung khắc như vậy, khó mà cùng nhau hòa hảo được.

Tối 7 giờ 15 phút, Mạc Hàn về lại hộ chung cư của mình. Nàng tra chìa khóa mở cửa, bốn bề u ám lạnh lẽo chào đón nàng. Đèn trong căn hộ là loại cảm ứng hiện đại, tự động bật sáng ngay. Nhưng khi có ánh sáng, càng thấy rõ nơi này trống trãi thế nào.

Mạc Hàn mệt mỏi đổi dép lê tiến vào trong, nàng đặt túi xách lên bàn, lại tiến vào bếp lấy chút nước. Suốt quá trình, nàng lặng lẽ như một cái bóng. Trước khi về ăn tết cùng mẹ, nàng đã dọn dẹp sơ qua căn hộ. Nơi này cơ bản không nhọc công quét dọn cho lắm. Rời đi rồi quay lại, vẫn chẳng có gì thay đổi.

Mạc Hàn sớm đã không thuộc về một nơi cố định. Nàng theo thị trưởng bôn ba quá nhiều nơi, đôi khi còn chẳng ở trong nước những dịp lễ lớn. Đột nhiên có thời gian ổn định ngắn ngủi, nàng lại cảm thấy không quen.

Khi ngươi có thói quen chạy ngược chạy xuôi, lâu dần ngươi sẽ cảm thấy nó phù hợp với mình. Lúc đó, bắt ngươi chôn chân tại chỗ chẳng khác thả diều không có gió.

Mạc Hàn ngã người xuống sô pha, bỗng dưng nàng muốn tìm ai đó để nói chuyện. Hoặc đối phương cứ nói để nàng nghe cũng được. Bật danh bạ điện thoại lên, nàng chợt nhận ra mình không có nhiều bạn bè cho lắm. Người nàng có thể gọi chỉ có thị trưởng cùng cố vấn sức khỏe của mình.

Lý tỷ hẳn còn kì nghỉ của mình, nàng không thể làm phiền. Ngón tay Mạc Hàn dừng ở số thị trưởng một lúc lâu, nhưng cuối cùng nàng tắt điện thoại mà không gọi. Mạc Hàn nhếch môi, như thể tự cười nhạo mình. Nàng có cảm giác đang tự thuyết phục bản thân gọi cho thị trưởng. Nhưng mà... bây giờ không phải thời gian làm việc, nàng không có lý do gì để phiền thị trưởng cả.

Mạc Hàn từng mắc chứng rối loạn tâm lý, cảm giác thiếu an toàn sẽ khiến nàng rơi vào rối loạn. Như thể: "Cửa này đã khóa chặt chưa, sẽ không ai vào được chứ?", "Cái ly này phải được đặt vào trong, nếu rơi vỡ sẽ rất nguy hiểm", "Thiết bị chống đột nhập này dùng còn tốt không?"

Những câu hỏi này sẽ quanh quẩn trong đầu Mạc Hàn, khiến nàng lâm vào trạng thái thù địch với mọi thứ xung quanh. Đây là di chứng để lại về cú shock tâm lý khi trông thấy ba mình bị xử tử.

Mất cả mười năm, Đới Manh mới phần nào cải thiện tình trạng của Mạc Hàn. Dạy cho nàng tác phong tự tin, dạy nàng cách làm chủ mọi thứ, dạy nàng kiên cường không gục ngã. Nhưng rồi lâu dần, thời gian bào mòn Mạc Hàn thành người chai sạn với thiên hạ, duy độc mềm yếu ỷ lại vào Đới Manh .

Mạc Hàn thở hắt ra một hơi, nàng vẫn chưa ăn gì, nhưng lại chẳng muốn ăn. Nàng khép hờ mắt, định dưỡng thần một lúc. Có lẽ vì mệt mỏi, nàng thiếp đi mà không hay.

( Cover ) ( BHTT ) Đới Mạc - Ôn Nhu Bảo Hộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ