Chương 22 : Thế nào là an tâm

7 1 0
                                    

Con người là sinh vật nhiều đố kị. Khi một người mình cho rằng thấp kém hơn, đột nhiên trở nên thành đạt. Vô tình sẽ sinh ra ghen ghét, rồi tìm mọi cách phủ nhận thành quả người khác có được.

Vậy nên những "đồng học cũ" này lại nhận định Mạc Hàn vô dụng may mắn bám víu được chỗ tốt.

Mạc Hàn lại nở nụ cười xã giao, không gần không xa. Lịch thiệp nói: "Tề tiên sinh khéo đùa. Tôi vẫn chưa lập gia đình."

Nghe xong bốn phía ồ lên, xác thực ở đây đều đã kết hôn, chỉ trừ vài người thân phận đặc biệt như Dương Triết, Trương Yên Nhi. Trái lại, người như Mạc Hàn vẫn chưa bạn đời lại khá khó tin.

Một nữ alpha lại nhếch môi, ngữ khí cà lơ phất lơ: "Hà tất gì phải kết tình lữ mới sung túc? Không phải làm bà bé cũng đầy đủ tiện nghi sao?"

Lời tùy tiện như vui đùa, nhưng châm chọc không cần giấu. Ám chỉ rằng Mạc Hàn nào có được đường hoàng làm nguyên phối. Cùng lắm thì tiểu tam cũng có thể sung túc nhờ bao nuôi đâu?

So với tin rằng Mạc Hàn thành đạt thăng tiến, nhiều kẻ ở đây chọn tin lời của nữ alpha kia hơn. Nội tâm thầm khinh thường, nguyên lai chọn chỗ dựa bằng đường cửa sau. Chả trách ăn vận tốt, không có túi da tốt sao cầu bao dưỡng từ alpha đây.

Mạc Hàn cười nhạt, hoàn toàn không bị lời kia chọc giận. Nàng thản nhiên rót ly rượu, dù không thích cũng uống cạn. Lại nâng ly không trước mặt nữ alpha kia. Mỉm cười nói: "Rượu trong ly tôi, tôi uống. Nhưng đừng thấy thèm mà tự lừa dối rằng rượu tôi kém chất lượng."

Sắc mặt nữ alpha kia lúc đỏ lúc trắng. Nếu nói nàng ta không ghen tỵ thì là cố tình chối. Nhưng thừa nhận lại phải chấp nhận mình ghen tỵ với Mạc Hàn. Đành buồn bực quay sang hướng khác.

Chỉ một lời đơn giản của Mạc Hàn, không khí hoang lạc trên bàn rượu lại bị dập tắt. Không ai đắc tội nàng, nhìn thấy bộ dạng nàng giỏi giang còn cao cao tại thượng vậy, kẻ khác sẽ vô thức sinh ra kiêng dè.

Trương Yên Nhi rất biết cách làm hòa hoãn không khí. Nàng ta vội rót đầy ly rượu cho Mạc Hàn, cười nói: "Ôi chao, coi kìa. Mạc Hàn nhà tôi thật sắc sảo. Có Mạc Hàn ở đây, các cậu đừng có hòng bắt nạt tôi nữa đó!"

Thấy Trương Yên Nhi vui vẻ, đám người kia cũng hùa theo. Được một lúc, lại thấy Dương Triết đặt ly rượu xuống bàn, trầm giọng: "Hôm nay là họp lớp, bạn bè lâu năm mới gặp, đừng vì chút chuyện nhỏ mà không vui. Tôi nói có đúng không Mạc Hàn?"

Mạc Hàn vẫn ngồi ngay ngắn chỉnh tề, đèn trong phòng hôn ám, hắt lên dung mạo nghiêm cẩn của nàng. Ý vị sắc bén mà thu hút. Nàng cười nhạt: "Dương tiên sinh nói không sai."

Vị đồng học họ Tề khi nãy lại buồn bực lên tiếng: "Lâu năm gặp lại, tất nhiên phải lấy hòa khí làm trọng. Tôi chỉ sợ có vài người luôn nhớ kĩ chuyện năm xưa, cố tình gây sự làm bất hòa nội bộ thôi."

Nghe hắn ám chỉ trách móc như vậy, ý cười Mạc Hàn càng thêm lạnh. Muốn trách nàng nhỏ nhen vì chút chuyện nhớ mãi không buông? Hãm hại nàng đến suýt mất mạng, mẹ nàng quỳ lạnh run trong tuyết cầu xin, nàng suýt mất cả tiền đồ. Rồi tự cho rằng đó là chuyện nhỏ, không cần xin lỗi mà muốn nàng bỏ qua? Nàng không bỏ qua thì chỉ trích nàng ích kỉ nhỏ nhen, làm hỏng hòa khí?

( Cover ) ( BHTT ) Đới Mạc - Ôn Nhu Bảo Hộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ