Chương 30 : Người tốt

13 1 0
                                    

Ngón tay thon dài chỉnh tề lướt trên màn hình điện thoại, móng tay đỏ rực. Nữ nhân vận váy áo xinh đẹp nhấp ngụm cà phê cong môi. Nàng ta nói: "Công tước Nhạc An Kháp thật sự có tài. Nhìn xem, khắp Đại Yên đều chỉ đầy tin tức từ S thị."

Nhạc An Kháp cười nhạt, hắn nâng tay sửa lại lông công cài trên vạt áo vest. Lại nói: "Vương hậu quá lời, có được con cờ Bá Lỵ này. Phải phí không ít tâm tư đâu."

Vương hậu gật đầu, lại âm hiểm cười: "Lần này tôi không tin không ép được Lãnh thị trưởng hàng phục chúng ta! Cô ta nhất định sẽ sợ bị cắt chức mà phải quy phục thôi."

Nhạc An Kháp gật đầu. Lại nói: "Nếu ta tung thông tin Bá Lỵ là người S thị ra, chắc chắn chỗ Lãnh thị trưởng sẽ khốn đốn ngay. Lúc đó, muốn hay không, cô ta vẫn phải nghe chúng ta."

Nghĩ đến đây vương hậu lại càng đắc ý. Có được "quốc khố không bao giờ cạn" S thị, bước đường đến ngai vị càng dễ dàng. Có trách chỉ trách Lãnh Ngọc Cẩn hết lần này đến lần khác khước từ hợp tác. Buộc lòng, nàng phải dùng cứng rắn mà áp chế.

Còn nữa, đứa con gái bất trị kia của nàng, nàng cũng sẽ để nó thấy rõ, ở hoàng gia này, ai mới là người làm chủ.

Nhạc An Kháp lại lấy điện thoại ra gọi ai đó. Đầu bên kia truyền ra tiếng nam nhân, chính là giọng của Bá Lỵ đang mất tích ngoài kia.

"Công tước không cần lo, tôi sẽ giữ mình kín đáo. Khi nào cần, tôi chắc chắn sẽ ra mặt."

Nhạc An Kháp dặn dò một lúc mới tắt máy, lại nhìn vương hậu đối diện. Cả hai hiểu ý cong môi, chiến thắng đã nằm trong tay.

...

Đầu bên kia, Bá Lỵ lẳng lặng nghe điện thoại truyền đến đến tút liên tục. Vì điện thoại mở loa ngoài nên nghe đặc biệt rõ ràng.

Hắn tắt đi thu lại điện thoại, lại cung kính hỏi nữ nhân đang ngồi ở ghế bành sô pha bên kia: "Đại hoàng nữ, ta nên làm gì tiếp theo?"

Đại hoàng nữ mà hắn gọi chính là đứa con gái bất trị của vương hậu Đại Yên. Nàng vận một thân âu phục phẳng phiu, chân dài trùng điệp, mái tóc cắt ngắn thành thục giỏi giang. Ngồi ngay ngắn nhưng mang theo một cỗ áp lực vô hình.

Nàng đang một mình đánh cờ, cười khẽ: "Không phải mẫu hậu muốn ngươi thủ thường sao. Cứ nghe theo."

Bá Lỵ cúi ngồi vâng lệnh thì thối lui.

Nếu nói bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, thì hiện tại Lãnh Ngọc Cẩn đại diện S thị là ve. Vương hậu là bọ ngựa, còn đại hoàng nữ mới chính là chim sẻ.

Hoặc đơn giản mà nói, trên bàn cờ, muốn thắng phải ăn được vua đối phương. Nếu vậy vua màu trắng là Lãnh Ngọc Cẩn, con hậu màu đen là vương hậu hoàng gia.

Con hậu muốn đổ gục vua để chiếm thành. Con ngựa Bá Lỵ được phái đi dọn đường. Con chốt màu trắng- Cát San, bên phía Lãnh Ngọc Cẩn bị hất khỏi bàn cờ. Con hậu thuận lợi thâu tóm thế cục. Mà kẻ điều khiển con hậu chính là đại hoàng nữ.

( Cover ) ( BHTT ) Đới Mạc - Ôn Nhu Bảo Hộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ