Chương 4

572 68 0
                                    

Trước lạnh sau đau, thống khổ vô cùng. Nói ra thì nhẹ nhàng như bay, nhưng chân chính trải qua mới biết cảm giác đó không khác gì dạo một vòng nơi quỷ môn quan.

Vu y dùng ngân châm ghim xuống ba huyệt đản trung, kiên tỉnh và hoàn khiêu của Hầu gia khiến y rơi vào hôn mê, dùng cách này để làm giảm cơn đau. Mặc dù đã cố gắng giảm bớt nhưng thiếu niên ngồi trong bồn nước ôm lấy y vẫn cảm thấy đau lòng khôn nguôi.

Nước thuốc lạnh dần theo thời gian, thân thể của Hầu gia lạnh như băng, lạnh đến thấu xương. Song, thiếu niên lại như không cảm nhận được mà dùng sức ôm y vào lòng, hy vọng có thể dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm y.

Nội y mỏng ướt sũng nước dính sát vào da thịt làm cho khi ôm, cơ thể đôi bên như trực tiếp ma sát, từng đường cong trên người đều cảm nhận được.

Nhưng giờ phút này cậu nào có thời gian nghĩ đến những chuyện ôn hương diễm ngọc kia. Cậu chỉ biết trách bản thân vô dụng, hận không thể thay Hầu gia chịu đau chịu khổ.

Môi Hầu gia vốn đã tái nhợt, giờ phút này càng không có chút máu nào, thiếu niên áp trán lên má y, lẩm bẩm không biết nói cho ai nghe, "Hầu gia, ngài nhất định sẽ khỏe lại, nhất định sẽ khỏe."

"Hiệt Kính..."

Thanh âm đột nhiên vang lên, thiếu niên còn ngỡ nghe lầm mà kề sát tai bên môi y, lúc bấy giờ mới nghe rõ ràng tên mình được gọi.

"Ta đây." Cậu vội đáp, "Hầu gia, ta ở đây."

Trán y đổ đầy mồ hôi lạnh, lông mày cau lại, mí mắt vô lực không thể hé mở. Y hít thở một lúc mới lấy lại sức, chậm rãi nói: "Ngươi không cần phải thế."

Không cần phải thế... Thiếu niên bỗng cảm thấy mất mát, cậu do dự một chút rồi nhỏ giọng đáp: "Hầu gia ghét bỏ Hiệt Kính sao?"

Hầu gia nghe vậy bèn cười nói: "Không ghét, chỉ là ở đây rất lạnh, ta nhớ rõ ngươi sợ nhất là lạnh."

Thiếu niên giật mình, tình cảm chôn trong lòng như bị chọc một cái, đồng thời lại có chút tủi thân.

Cậu thường nghĩ Hầu gia có thể đừng đối xử với mọi người cẩn thận quan tâm như thế hay không. Bởi vì nếu ai cũng được y quan tâm, vậy cậu sẽ không thể trở thành ngoại lệ.

Quên đi, vẫn không nên tham lam.

Đôi tay đặt bên eo Hầu gia siết chặt, "Ta không lạnh, ngài đừng lo lắng."

Hầu gia gật đầu, rất nhanh lại rơi vào hôn mê.

Ngâm thuốc khoảng ba canh giờ, y dựa theo chỉ dẫn của vu y ôm người lên giường. Cơ thể Hầu gia tuy tương đối gầy yếu nhưng dẫu sao vẫn cao hơn thiếu niên một cái đầu, tứ chi lại không cử động, muốn đưa người lên giường phải mất chút công sức.

Vất vả đặt người xuống giường, tiếp đó phải thay nội y ướt đẫm.

Làn da Hầu gia do nhiều ngày không tiếp xúc ánh mặt trời mà trắng nõn, song làn da trắng ấy lại chằng chịt vết sẹo. Thiếu niên thấy mà rung động, trước mắt chợt hiện ra hình ảnh Dung An Hầu rong ruổi trên sa trường, cưỡi ngựa mặc giáp, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Chàng vợ nghèo của Hầu gia dịu dàng [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ