Chương 9

531 51 0
                                    

Khi tỉnh lại, thiếu niên chỉ cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ dài sống sót sau tai nạn. Sau đó cậu mới biết được thương thế ngày đó của mình nghiêm trọng đến nhường nào, nếu không xử lý tốt e rằng những ngày mưa sẽ phải chịu đau đớn.

May mà vu y y thuật hơn người, lại thêm được chăm sóc cẩn thận mới không lưu lại bệnh căn.

"Hiệt Kính ca ca, suốt thời gian huynh hôn mê Hầu gia đều ở bên cạnh chăm sóc huynh đó." Đông Tuyết dựa vào đầu giường cắn kẹo hồ lô.

Nhóm nha hoàn vì lo lắng khi Hầu gia không ở bên thiếu niên rúc trong phòng thời gian dài sẽ buồn chán nên thường xuyên đến trò chuyện với cậu.

Hạ Thiền ở bên cạnh phụ họa, "Đúng đó. Với cả hôm mà huynh bị thương á, Hầu gia nhìn tức giận lắm, từ trước đến giờ muội chưa từng thấy ngài ấy kích động đến thế đâu."

Người nói vô tình, người nghe hiểu ý.

Thiếu niên im lặng tựa vào đầu giường, cậu vẫn luôn có cảm giác không đúng, dường như những thứ có được ở thời điểm này đều là trăng trong nước, hoa trong gương, không có thật. Từ ngày tỉnh lại, cảm giác ấy luôn tồn tại trong lòng cậu, mãi không tan biến.

Cậu muốn nói chuyện nhưng đúng lúc này lại nghe tiếng cửa phòng bị đẩy ra.

Hầu gia bưng thuốc bước vào, trước tiên nhìn thoáng qua Đông Tuyết, cười nói: "Lại ăn, lần sau đau răng không được khóc đó."

Đông Tuyết bật cười khúc khích, vịn giường đứng dậy, "Muội muốn mang cho Hiệt Kính ca ca ăn, nhưng huynh ấy không ăn nên muội mới ăn thôi. Thuốc này đắng lắm, chỉ có Hiệt Kính ca ca mới uống nổi thôi."

Thiếu niên mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Hầu gia chú ý đến động tác của cậu, không nói gì mà cười nhạt ngồi xuống vị trí bên giường.

Bên kia Đông Tuyết còn muốn nói chuyện đã bị Hạ Thiền túm cánh tay kéo ra ngoài, miệng nói lớn: "Muội chợt nhớ khăn tay sáng nay giặt chưa khô, phải đi phơi đây."

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, thiếu niên lúc bấy giờ mới giương mắt nhìn người trước mặt nở nụ cười trêu chọc.

"Thuốc này không đắng."

Hầu gia múc một muỗng đưa đến bên môi cậu, đáp: "Ừ, không đắng."

Thiếu niên dừng một chút, cuối cùng vẫn mở miệng uống muỗng thuốc được Hầu gia đút.

Trước lạ sau quen, khi mới tỉnh lại được Hầu gia đút thuốc cậu còn muốn từ chối, nhưng lúc biết vai trái bị thương nghiêm trọng đến cầm chén cũng không được thì cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận.

Im lặng không tiếng động uống xong chén thuốc, Hầu gia đặt chén xuống, hỏi: "Có đắng không?"

Thiếu niên lắc đầu, do dự một lúc lại khẽ gật đầu, thành thật trả lời, "Đắng lắm."

Hầu gia cười cười, cúi người hôn lên khóe môi cậu một cái.

"Bây giờ đã hết đắng chưa?"

Đắng nhưng lại không đắng, chỉ là vành tai dần nóng lên, đỏ như rướm máu.

Nghỉ ngơi non nửa năm, thời gian nhàn hạ hiếm có chậm rãi trôi qua, chớp mắt tháng tư trăm hoa đua nở rực rỡ đã đổi thành cuối thu lá phong nhuộm vàng. Những ngày này, bên cạnh việc chăm sóc thiếu niên, Hầu gia thường xuyên bận rộn đi sớm về khuya.

Chàng vợ nghèo của Hầu gia dịu dàng [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ