Tin chiến thần Đại Lương bị bệnh tật quấn thân từ phương xa truyền đến, tộc Hung Nô ngủ đông suốt nhiều năm rục rịch khởi binh lần nữa. Mưa to gió lớn kéo đến, nhưng lần này đã không còn Dung An Hầu dẫn dắt binh tướng quét sạch bốn phương.
Trên triều, ai ai cũng cảm thấy bất an, ngay cả Hầu gia cũng phải nhíu mày.
Trước đêm xuất chinh, thiếu niên quỳ một gối trước mặt Hầu gia, cầu xin y cho phép cậu khoác giáp làm lính theo chân phó tướng đến biên cương.
"Thuộc hạ tuy là một người dân nhưng vẫn có chí hướng bảo vệ quốc gia."
Hầu gia nâng cậu đứng lên, chậm rãi đánh giá hồi lâu.
Thiếu niên trước mặt đã không còn dáng vẻ gầy yếu đáng thương của năm xưa, cậu đã trưởng thành, khuôn mặt đong đầy chí hướng không thể kiềm chế.
Sau một lúc lâu, Hầu gia cười nhạt, nói: "Đi đi, trời cao biển rộng, ngươi đáng lẽ cũng không nên gò bó bản thân ở phủ Dung An Hầu này..."
Lời còn chưa dứt, y lại không nhịn được mà nghiêng đầu ho khan vài tiếng.
Thiếu niên sửng sốt, vội cởi áo khoác của mình xuống phủ lên người Hầu gia, "Những ngày không có Hiệt Kính ở bên cạnh, mong Hầu gia nhất định phải bảo trọng sức khỏe."
"Yên tâm, ta tự biết." Hầu gia khoát tay, "Ngược lại là ngươi, nơi biên cương cát bay đá cản, việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày cần phải chú ý."
Nghe đối phương chân thành dặn dò, cậu vừa cảm thấy lòng nổi sóng, vừa có phần chua xót. Từ xưa đến nay Hầu gia đều đối xử với người khác tốt bụng và tỉ mỉ như thế, vậy mà cậu lại hèn mọn mang trong mình một đoạn tư tâm lừa gạt Hầu gia. Cậu làm gì có thứ gọi là chí hướng bảo vệ quốc gia kia, ngoài kia có hàng nghìn hàng vạn người, nhưng người cậu muốn bảo vệ chỉ có duy nhất một mà thôi.
Đáng tiếc, núi có cây, cây có cành, lòng ta có người mà người lại chẳng hay.
Ý trung nhân ở ngay trước mắt, lại không có cách nào nói thành lời.
Mặc dù cậu có cắn rứt lương tâm, nhưng vẫn không thể dằn lòng quên đi tình cảm nồng đậm trong lòng. Nếu đã vậy, chi bằng rời xa nơi này, sớm ngày chặt bỏ tư tưởng xằng bậy kia.
Thiếu niên chăm chỉ luyện công, thân thủ hơn người lại thêm bằng lòng chịu khổ, chẳng mấy chốc đã bộc lộ tài năng trong quân.
Những ngày còn ở trong phủ, lúc Hầu gia rảnh rỗi sẽ thường giảng cho cậu chút kỹ thuật bày binh bố trận, nắm giữ phần thắng. Chỉ cần là lời Hầu gia nói, cậu đều khắc ghi trong lòng.
Có vài người thường xuyên nói nhóc con không biết từ đâu chui ra lại có phong thái của Dung An Hầu năm xưa, xuất chiêu bất ngờ, không theo lối cũ.
Người trong quân ngũ không bàn xuất thân chỉ luận quân công, có thể nói thiếu niên đã một bước lên mây. Song, hư danh với cậu mà nói chỉ là vật ngoài thân, cậu càng lúc càng kiên định, cũng càng thêm ổn trọng.
Đồng thời, cậu cũng dần dần phát hiện, hóa ra rời xa người nọ không có nghĩa cậu có thể ngăn chặn tình cảm của mình, dù cho thân thể ở nơi biên cương xa xôi nhưng nỗi lòng vẫn luôn vấn vương hình bóng đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng vợ nghèo của Hầu gia dịu dàng [HOÀN]
DiversosTên truyện: CHÀNG VỢ NGHÈO CỦA HẦU GIA DỊU DÀNG (温柔侯爷落魄妻) Tác giả: Tâm Túc Nhị Tâm Tinh Thể loại: đam mỹ, cổ đại, chủ thụ, cường cường, cung đình hầu tước, 1x1 Nhân vật chính: Hứa Yến x Hiệt Kính Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Ed...