Trong kinh không có bức tường nào không lọt gió, phố lớn ngõ nhỏ dần có tin dồn, nghe nói Dung An Hầu ốm đau bệnh tật lâu ngày đã như cây khô gặp được mùa xuân. Tin này không phải chuyện xấu, người của Hầu phủ cũng không có ý định giấu giếm, vậy nên các đại gia tộc, vương tôn công tử đều rất nhanh nhận được tin tức. Trong số đó, có người vui mừng khôn xiết, có kẻ khoanh tay đứng nhìn, cũng có người lo sợ bất an.
Vừa khéo, con trai của Hữu Thừa tướng - Văn Tử Duy tổ chức yến tiệc đầu xuân, Hầu phủ hiếm khi tiếp nhận lời mời.
Nhân cơ hội này, mọi người đều háo hức chờ xem tình trạng hiện tại của Hầu gia rốt cuộc là như thế nào.
Thiệp mời cũng đồng thời được đưa đến phủ tướng quân, người hầu trong phủ không dám chậm trễ vội dâng thiệp, dò hỏi thiếu niên có đi hay không.
Người hầu đưa thiệp vô cùng khẩn trương, Đại tướng quân thân là quan mới, thời điểm này lẽ ra nên cần cù tạo dựng mối quan hệ, nhân dịp yến hội người nhiều kết bạn là một chuyện tốt. Có điều, chủ nhân của họ lại không để tâm đến việc này. Từ ngày về kinh đến nay, người đến cửa bái phỏng ngài không tiếp, gửi thiệp mời tham gia hội tiệc ngài cũng không đi. Ngoại trừ Dung An Hầu, e rằng ngài cũng không thể nhớ được tên của một nửa quan viên trong triều.
Không biết Hầu gia có năng lực gì khiến Đại tướng quân như người mất hồn, cả ngày không về phủ. Đương nhiên, những lời này bọn họ không dám nói ra miệng.
Ngoài dự đoán, thiếu niên nhận thiệp mời, thậm chí không thèm nhìn lấy một cái đã nói: "Viết thư trả lời đi, ta sẽ tham dự."
Nhóm người hầu mừng rỡ, vội vàng đồng ý rồi lui xuống trong không khí vui vẻ.
Song, có lẽ bọn họ đều không biết, tướng quân nhà họ đồng ý tham gia yến hội chẳng qua là vì Hầu gia mà thôi. Mặc dù thân thể Hầu gia đã tốt hơn trước nhưng hiển nhiên vẫn chưa khỏe đến mức có thể tự do vung kiếm.
Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ra cửa rời phủ, nếu không may gặp phải chuyện nguy hiểm lại không có người bên cạnh bảo vệ, hậu quả không cần phải nói.
Vì Hầu gia, thiếu niên sẵn sàng chịu chết. Dù cho Hầu gia có cảm thấy cậu phiền, cậu vẫn mặt dày mày dạn bám theo.
Từ ngày tỏ rõ tấm lòng, thiếu niên vẫn luôn trốn tránh Hầu gia.
Cậu không biết nên lấy thái độ gì tiếp tục đối mặt với y, lại không thể chấp nhận cứ như thế rời đi Hầu phủ, chỉ đành đứng ở nơi xa, ở nơi Hầu gia không thể nhìn thấy ngóng trông hình bóng của y.
Cậu nghĩ, có thể nhìn nhiều thêm một chút là được, liếc mắt một cái là tốt rồi.
Nếu Hầu gia cảm nhận được động tĩnh quay đầu lại nhìn, cậu lập tức rời đi, chạy trốn còn nhanh hơn cả mèo.
Thời gian cứ thế mà trôi, ngồi trong xe ngựa đến phủ Hữu Thừa tướng là lần đầu tiên sau mấy ngày trốn tránh hai người ngồi chung với nhau.
Thiếu niên lui vào góc xe, cúi đầu không nói. Hầu gia tìm mọi cách trò chuyện với cậu chỉ có thể nhận lại vài tiếng "Ừ", "Được", "Đã biết" thay câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng vợ nghèo của Hầu gia dịu dàng [HOÀN]
RastgeleTên truyện: CHÀNG VỢ NGHÈO CỦA HẦU GIA DỊU DÀNG (温柔侯爷落魄妻) Tác giả: Tâm Túc Nhị Tâm Tinh Thể loại: đam mỹ, cổ đại, chủ thụ, cường cường, cung đình hầu tước, 1x1 Nhân vật chính: Hứa Yến x Hiệt Kính Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Ed...