Bóng đêm dần bao trùm, không gian tối đen như mực bao lấy ô cửa sổ, vài tia sáng nhỏ từ ánh trăng rọi xuống xuyên qua kẽ hở.
Thiếu niên tắm rửa về phòng, Hầu gia cũng đã tắm xong và mặc quần áo dựa vào đầu giường, tùy ý lật mở quyển sách trong tay.
Trong phòng đốt trầm, hương trầm là loại trầm Kỳ Nam tốt nhất có tác dụng an thần, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa trong không khí.
Trên bàn thắp ngọn đèn dầu, ánh đèn lay lắt nhảy múa trong đôi mắt đen kịt của cậu, tựa như sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.
Từ ngày thiếu niên bị thương đến nay, suốt khoảng thời gian đó vì để thuận tiện cho việc chăm sóc mà Hầu gia đều ngủ lại phòng cậu. Mặc dù cả hai cùng nằm trên một chiếc giường nhưng mỗi người một bên, không có gì bất tiện.
Song, thiếu niên chợt nhận ra vết thương của cậu đã lành, dường như không còn lý do gì để tiếp tục ngủ chung một giường nữa.
Cậu do dự một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng, "Hầu gia, thương thế của ta gần như đã lành rồi..."
Ngụ ý chính là không cần ngài chăm sóc nữa.
"Thật không?" Hầu gia buông sách, cười cười, "Lại đây, để ta xem."
Thiếu niên không nghĩ nhiều lập tức nghe lời bước qua, vừa đến gần đã bị đối phương nắm cổ tay kéo lên giường.
Tuy rằng không biết tại sao quan sát vết thương lại cần dùng tư thế này nhưng thiếu niên vẫn thành thật ngồi bên người Hầu gia, ngoan ngoãn để y nhẹ nhàng kéo cổ áo xuống, đầu ngón tay ấn nhẹ lên nơi bị kiếm đâm xuyên.
Nơi bị đâm đã kết mài bong vảy, thịt màu hồng nhạt trồi lên, sờ vào sẽ có cảm giác ngứa. Thiếu niên không nhịn được rụt người, cụp mắt nhìn tay Hầu gia.
Bàn tay của y vô cùng đẹp, cầm kiếm có khí phách anh hùng, cầm bút lại thon dài trắng nõn.
Trong quá khứ, thiếu niên thường giúp y mài mực, vừa mài vừa lén lút nhìn ngắm tay y, thầm nghĩ nếu có thể nắm lấy hẳn sẽ rất dễ chịu.
Nhưng lúc bấy giờ, bàn tay cầm bút viết ra những chữ mạnh mẽ hùng hồn ấy lại mơn trớn miệng vết thương rồi chậm rãi di chuyển xuống thấp khiến vạt áo buông lơi bị khuỷu tay ngăn lại.
Không còn vải vóc ngăn cản, từng cái chạm càng khiến cho tim người nhận đập nhanh.
Đầu tiên là xương quai xanh, tiếp đến là thắt lưng, sau đó từng chút một lướt xuống đùi, ẩn nấp ở vị trí quần áo chất thành đống nhàu nhĩ giữa hai người.
Thiếu niên nhắm mắt không dám nhìn thêm.
Khung cảnh đứng mài mực năm xưa và màn vuốt ve ngay giờ phút này luân phiên hiện ra trước mắt. Giữa cơn mê mang, cậu nhớ đến cảnh chợ năm xưa khi mấy gã lưu manh buông lời nhạo báng trước khi cậu gặp được Hầu gia.
Bồi bạn châm hương, đắp chăn làm ấm.
Cậu chưa từng nghĩ dạo một vòng về, cả hai việc cậu đều làm đủ.
Hầu gia kéo vạt áo lỏng lẻo của thiếu niên xuống, nhẹ giọng hỏi: "Lạnh không?"
Thiếu niên theo bản năng gật đầu, rồi lại lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng vợ nghèo của Hầu gia dịu dàng [HOÀN]
Ngẫu nhiênTên truyện: CHÀNG VỢ NGHÈO CỦA HẦU GIA DỊU DÀNG (温柔侯爷落魄妻) Tác giả: Tâm Túc Nhị Tâm Tinh Thể loại: đam mỹ, cổ đại, chủ thụ, cường cường, cung đình hầu tước, 1x1 Nhân vật chính: Hứa Yến x Hiệt Kính Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Ed...