Bang - Bang, bang, bang, bang.
Canh năm, lính gác đêm gõ mỏ trong con ngõ sâu, giữa không gian thanh tĩnh bỗng bất ngờ vang vọng âm thanh.
Lông mi thiếu niên khẽ run, miệng vô thức lầm bầm vài tiếng, sau lưng có một bàn tay đặt nhẹ lên lưng cậu vỗ về.
Khi nhận ra bàn tay ấy vòng qua eo mình như thế nào, rồi lại bằng cách nào ấn vào giữa sống lưng, cậu lập tức mở mắt thoát khỏi cơn mê.
"Còn sớm, ngủ tiếp đi."
Có lẽ cảm nhận được động tĩnh, một giọng nói dịu dàng từ đỉnh đầu truyền đến.
Lúc bấy giờ thiếu niên hoàn toàn thanh tỉnh, cậu hít sâu một hơi, ký ức đêm qua ùn ùn kéo đến. Là mê say, là lưu luyến, là hành động trước đây chưa từng nghĩ đến, đồng thời cũng là chân tình thắm thiết vô cùng chân thật.
Cậu tựa đầu bên cổ Hầu gia, tóc hai người cùng xõa tán loạn trên giường, không thể phân biệt của ai và ai. Vài sợi tóc đen len lỏi giữa những ngón tay, là cậu nắm lấy trước khi ngủ, giữ chặt suốt đêm không buông.
Cảm thấy người trong lòng cứng đờ, Hầu gia vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo người nhích khỏi chăn, bốn mắt giao nhau.
"Sao vậy, đệ khó chịu sao?"
Thiếu niên lắc đầu, nhất thời không biết phải đáp thế nào, ngượng ngùng đối mắt với cặp mắt sáng trong kia.
Tay cậu sờ loạn trên giường, như chạm đến vật gì đó mà tìm được cần câu cứu mạng, "Chăn... Chăn bẩn rồi, ta... Đệ đi giặt sạch."
Dứt lời bèn muốn xuống giường, nhưng cậu vừa động đã thấy vô cùng mệt mỏi, ngoại trừ uể oải còn có cảm giác quái dị không thể nói rõ. Khéo quá thành vụn, cậu không những không thể đứng lên mà ngược lại còn khiến cho thắt lưng đau hơn, đau nhức và tê dại đồng loạt kéo đến.
Hầu gia không ngờ đối phương lại gấp gáp đến thế, tạm thời không phản ứng kịp đã thấy sắc mặt cậu thay đổi, giống như đang phải chịu áp lực nào đó.
"Để đó đi, sẽ có người giặt." Hầu gia bất đắc dĩ ôm thiếu niên vào lòng, vươn tay giúp cậu xoa nắn.
Nghe thế thiếu niên lại càng thêm bướng bỉnh từ chối, "Không được, không thể để người khác giặt!"
Đệm chăn bị thứ kia làm bẩn, sao có thể để người ngoài thấy được chứ...
Hầu gia hiểu được suy nghĩ của cậu thì có chút buồn cười, nghĩ một lát lại nói: "Vậy ta giặt, được không?"
Thiếu niên nhìn y một cái, "... Huynh không biết làm."
Nếu bàn đến cầm kỳ thư họa, binh pháp lục nghệ tất nhiên Hầu gia sẽ nắm dễ như trở bàn tay, nhưng nhắc đến những việc như giặt giũ quét tước, y thật sự là hữu tâm vô lực.
Y cười nhẹ một tiếng, siết chặt vòng tay, nói: "Vậy, chờ khi Hiệt Kính cảm thấy khỏe hơn, đệ dạy ta giặt nhé?"
Động tác vô cùng dịu dàng, lời nói có sức thuyết phục, lại thêm cảm giác ma sát giữa hai bên da thịt quá rõ ràng, cậu nhớ về khung cảnh tối hôm qua, từ "Dạ" đã nói quá nhiều, muốn nói "Không được" lại không thể nói thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng vợ nghèo của Hầu gia dịu dàng [HOÀN]
DiversosTên truyện: CHÀNG VỢ NGHÈO CỦA HẦU GIA DỊU DÀNG (温柔侯爷落魄妻) Tác giả: Tâm Túc Nhị Tâm Tinh Thể loại: đam mỹ, cổ đại, chủ thụ, cường cường, cung đình hầu tước, 1x1 Nhân vật chính: Hứa Yến x Hiệt Kính Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Ed...