Mưa rồi, tí ta tí tách trên vai người con trai ấy...
Đầu gối đã chạm đất và đôi mắt đẫm nước mắt được rửa bằng nước mưa...
Liệu anh có nên tiến đến hay không?
***
Jaewon và Haneul yêu nhau được hai năm rồi, kể từ khi cô từ Việt Nam du học sang Hàn. Những mộng tưởng của tuổi mười chín hai mươi trong vắt, lộng lẫy và xinh đẹp. Họ muốn đồng hành bên nhau nốt quãng đường còn lại vì thế nên Haneul dẫn Jaewon về ra mắt anh trai ở Việt Nam.
Sáng ngày ra, tâm trạng của hai người tốt đến mức nắng cũng phải nhảy nhót theo, kéo theo chiếc vali, họ sóng bước trên hành lang khu chung cư, tìm đến nhà người anh trai của Haneul.
Tiếng chuông cửa ngân lên, có người nào đó còn lười biếng nằm trên giường vì hôm qua làm thêm giờ, mí mắt nặng đến nỗi chẳng muốn mở nữa. Mái đầu hồng muốn rối tung hết cả.
"Ai vậy ạ?"
"..."
"Anh đến giao hàng ạ?"
"..."
Tiếng chuông vẫn vang lên không một lời hồi đáp, Hưng khó chịu rồi, tức tối mở cửa khi có người làm phiền buổi sáng của anh.
Và cô gái nhỏ nhắn ló đầu vào là đứa em gái đã hai năm chưa gặp mặt.
"Ơ, Hoa... về rồi à?" Hưng mừng đến nỗi mải cười mà không để ý người đằng sau đứa em gái.
Đó là đứa em gái anh cực khổ nuôi lớn đó, vì chỉ còn hai bọn họ nương tựa nhau khi bố mẹ ra đi trước. Cậu nhóc vừa bước vào đại học với sự giúp đỡ của họ hàng, chạy khắp nơi tìm việc để nuôi em gái ba năm, nào ngờ em giỏi đến mức xin được cả học bổng toàn phần để du học Hàn. Anh cũng vì yêu thích văn hoá mà học thêm tiếng, sau thì làm cho một công ty đa quốc gia trong nước thuộc một tập đoàn bên Hàn.
"Nhớ anh quá đi." Hoa nở một nụ cười tươi hết cỡ
"Nhớ nhiều không?"
"Nhiều như này luôn." Hoa sà vào lòng người anh trai mà cô rất thương tặng anh một cái ôm cho cuộc gặp lại."
Jaewon đứng đằng sau nhìn thấy cảnh này cũng vui lây, hai mặt trời nhỏ cứ vây lấy nhau thắp sáng cả một hành lang chung cư mà.
"Ơ mà đây là ai?" Câu hỏi của Hưng khiến cho sự tưng tửng của Hoa dừng lại, từ từ giải thích.
"Em rể anh đấy ạ."
Anh không tin được, không chấp nhận được, anh lôi hai đứa vào trong nhà rồi chỉnh trang, nói chuyện tử tế.
"Cô về mà cô báo anh tin sốc vậy luôn hả? Thế hai đứa yêu nhau lâu chưa?"
"Bọn em quen nhau hai năm rồi ạ" Hoa đột ngột chuyển sang tiếng Hàn nói chuyện.
"Cậu trai này người Hàn hả?" Hưng vô thức nói bằng tiếng Hàn luôn.
"Dạ em là người Hàn. Tên em là Jaewon ạ!" Jaewon thốt lên
"Ồ, tên Hưng của anh ít người Hàn đọc được lắm, cứ gọi là Hanbin nha. Anh trai Haneul, hơn con bé ba tuổi." Anh có chút khó chịu nhưng cũng lịch sự chào hỏi
![](https://img.wattpad.com/cover/345155468-288-k725141.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwabin] Về phía cơn mưa
FanfictionMưa trở lại rồi, trong đôi mắt tôi khi nhìn thấy anh, thân ảnh bị nhoè đi, liệu người đó là anh hay người khác, tôi không phân biệt được... [Tạm biệt nhé!]