ríu rít những tiếng chim vàng anh đang cất giọng hót vào một ngày nắng ấm, khi những giọt sương sớm mai đã vội yên vị bên táng bàng lớn, cơn mưa nặng hạt hôm qua làm anh giáo không tài nào ngủ được, ấy vậy mà hôm nay đã phải làm nền cho ngày nắng cháy da đầu, tiếng chuông báo thức vội vang lên từng hồi cảnh tỉnh và cũng là món quà duy nhất ba dành tặng cho anh khi đậu đại học hồi năm bảy mươi mấy
sài gòn hoa lệ là thế, anh lại có cho mình một ngôi nhà cách xa thành thị, tạm gọi là nông thôn nơi thành thị, vốn là người con của đất sài thành, nhưng anh yêu hương đồng, thương cỏ nội, cái hồn thơ trong anh lại yêu thích vùng đất nhỏ, nơi tình người cùng san sẻ với nhau, anh giáo vốn sợ người lạ sợ cách họ thì thầm to nhỏ về mình nên lựa chọn ở đây rõ là đúng mà.
Anh rướn người lên tắt chiếc báo thức cũ, chuẩn bị ăn bữa ăn sáng rồi vươn tay lấy chiếc áo sậm màu khoác lên mình cho bớt lạnh, anh giáo lôi chiếc xe đạp lộc cộc đã mấy tháng chưa được thay sên, hai cái bánh cũng sắp mòn vì thời gian,
chạy đến trường bằng con đường làng quen thuộc, người dân ở đây thương anh lắm, họ nói anh giáo hiền từ, trầm tĩnh, lại bao dung, mang cho mình vẻ thư sinh nhã nhặn. sớm khi về đây dạy đã là một đặc ân lớn cho lũ trẻ nhà họ, những người lão làng ở đây lại coi anh là con cái trong gia đình, là người đưa con chữ đến gần hơn với người nông dân nghèo nơi đây. họ quý anh giáo lắm
gọi là trường cho đúng với cái nghề giáo chứ thật chất lại là một căn chồi tạm bợ do anh dựng lên để lũ trẻ đủ tránh gió tránh rét, làm cái nghề giáo tại vùng quê hẻo lánh này thì giàu có nổi gì, chỉ đơn giản là đủ ăn qua ngày, dư giả thì đi mua về con cá thật to, khi túng thiếu vẫn húp cháo trắng như bao người,
nhưng kì thật, có khi nào mà anh giáo không cười đâu chứ.
cũng bởi anh giáo luôn thấu hiểu cái cơ cực của con người nơi đây, nếu lão làng ở đây coi anh là con cái, anh cũng đem lòng yêu thương lũ trẻ như một người cha, em lũ trẻ như khúc ruột của mình.
anh chăm chỉ đèn sách, cẩn thận từng trang vở dù là nhỏ nhặt nhất chỉ để bọn trẻ đọc được, hiểu nhanh. cách anh nhìn chúng bặp bẹ đánh vần từng chữ, trả lời đúng các câu hỏi nhỏ của anh, nhìn bề nào cũng toàn là diệu hiền, ôn nhu
cái tánh nhã nhận từ lâu được anh giáo cẩn trọng cất giữ nên dân làng thương anh lắm, không cho rau cũng đem cho ít cá, không cho hoa quả cũng cho cơm. Đoạn đường trường cách nhà anh giáo tận 3km đạp xe đạp nhưng có lẽ cực một chút chắc cũng không sao.
chỉ có điều là đã hai mươi sáu năm sống, chẳng thấy anh vừa lòng ai, hay đồng ý ai, bởi cái vẻ ngoài ưa nhìn của anh mà mấy cô gái nơi xóm nhỏ đem lòng thương anh, lại không được đền đáp, đôi lúc chỉ nhận lại vỏn vẹn tám chữ:
“tôi chưa tính đến việc lấy vợ đâu”
hôm nay là ngày đầu anh giáo đi dạy nên phấn khích lắm, lướt qua con đường sài gòn bằng chiếc xe đạp quen thuộc, nay anh giáo bảnh lắm. tóc chải gọn gàng, cặp kính cận rón rén mà che lấy cửa sổ tâm hồn, chiếc sơmi trắng lại càng trông tinh tế hơn khi hai tay áo được xắn lên tới cùi chỏ, phối hợp với những nếp gấp nhỏ nhìn đâu cũng thấy nhẹ nhàng, mà ưa nhìn đến lạ
tấp vào quán phở nhỏ, từ khi nào anh lại trở thành khách quen của nơi đây
“như cũ hả anh?” anh gật đầu
đối diện là những cành huệ trắng nở rộ, cảnh vật nơi đây thật đẹp đến nao lòng, vẫn là tô phở nhỏ, vẫn là mùi vị cũ, bên khói nóng nghi ngút chẳng mấy chốc đã hết sạch, khiến anh không khỏi hài lòng.
“anh cứ ăn đi nhé, hôm nay là ngày đầu anh đi dạy mà đúng không, coi như em biếu anh giáo”
là chính quốc, cậu em nhỏ cũng tâm huyết với nghề giáo nhưng lại chẳng may mắn lại bị đánh trượt, bởi thế chính quốc thương anh giáo, coi anh như người sẽ thay thế mình mà nhặt từng con chữ đến các em.
đạp được một chốc thì chiếc xe lại dở chứng, dây sên đứt lìa giữa đường thế này ai đâu mà sửa, bởi nghèo hay xui lắm, đành phải dẫn bộ đến trường vậy, anh thầm nghĩ
“gửi xe nhà bác hà đi, lên xe tôi chở anh đi
―
sẽ không phiền đâu”thấy anh cứ mãi đứng đực ra đó, gã mới lên giọng trấn an, coi như làm phước cho đỡ khổ đời sau.