“gửi xe nhà bác hà đi, lên xe tôi chở anh đi
sẽ không phiền đâu”
thuận theo lời gã, anh giáo cũng gượng gạo mà leo lên ngồi sau yên xe, là một chiếc xe đời mới. Thật ra gã đây cũng chẳng phải ai xa lạ, là trấn thành bạn cùng khối, cùng nhà với chính quốc, nhưng gã học ngành y và đang là sinh viên thực tập nơi này.
anh vốn ít nói ấy vậy mà gã ta còn lì hơn, cứ im ắng từ nãy đến giờ khiến người đi nhờ như anh cảm thấy có chút bất lịch sự
“cậu tên là gì ấy nhỉ?”
“trấn thành, bạn của chính quốc bán phở, anh giáo có biết không?”
anh đâm chiêu nhìn vào khoảng không vô định, cố tìm ra cái người tên trấn thành này.
nhưng thật sự là chẳng quen
“anh không biết tôi là phải, quán phở của chính quốc tôi có góp vốn vào nhưng toàn đứng trong gian bếp, thật khó cho anh rồi”
gã cười nhẹ, mỗi lần thấy anh giáo đến quán lại chăm chú nhìn lấy con người kia, thật sự rất ưa nhìn. ưu tú chẳng kém gì đóa sen không bị vấy bẩn trong hồ.
đoạn đường đến trường từ khi nào lại trở nên ngắn ngủi, thoáng chốc căn chồi nhỏ lụp xụp do cơn mưa to đêm trước lại hiện diện trước tầm mắt, đám trẻ nhỏ đứng trông anh giáo vì đến trể giờ, chúng lo cho anh.
“Đến đây được rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé. tôi nhất định sẽ cảm tạ sau vậy”
Đáp lời anh chỉ là nụ cười khẽ cong nơi khóe môi.
chiều tà, ánh nắng dần phai trên nền trời, cơn gió nhẹ lao xao nơi xóm nhỏ. buổi chợ chiều cũng trở nên tàn tạ hơn bao giờ hết, lũ trẻ trong xóm cũng tụ tập mà chơi với nhau, anh rảo bước về nhà bằng đôi giày đã cũ trên con đường quen này,
“lên xe tôi đưa anh giáo về, do tiện đường thôi”
lúc nào cũng vậy, gã như vị cứu tinh mỗi lần anh hư xe, đúng là thật may mà. nhưng tính ra thì anh quen gã từ ngày hôm đó, đến nay cũng đâu đó gần tháng, ở gã anh thấy rất đơn điệu, nhạt nhòa nhưng lại cảm thấy bản thân mình nhẹ nhàng đến lạ thường
“ngày mai tôi đưa anh giáo đến trường, xe anh cũ lắm rồi đừng nên đi nữa chỉ phí tiền sửa, sẳn tiện tôi giao phở dùm thằng quốc luôn, tiện cả đôi đường”
“cậu không cần làm vậy đâu, đây đến đó cũng đầu gần, sẽ phiền cậu”
“không phiền không phiền”
gã xua tay lia lịa trên không trung, đôi mặt chứa đầy thành khẩn nhìn anh giáo, thật là chẳng thể từ chối mà
chiếc xe đạp từ đâu lại trở thành mối liên kết sâu đậm giữa anh và gã và con đường mòn, đường về phố huyện cũng vì thế mà rộn rã tiếng nói cười, không còn cô quạnh như ngày trước nữa.
khi những giọt sương sớm dần buông xuống sài gòn cổ kính, gã dành chút sức lực đạp xe tới nhà anh đợi sẳn ngoài cửa, gọi với vào ấy vậy đáp lời chỉ là một khoảng không im lặng, gã vốn đã sửa soạn một bộ đồ thật đẹp để đưa anh đi dạo khắp nơi, lịch trình dường như đã tính cả hết, ấy vậy mà anh lại quên mà đánh chén một giấc đến tận chiều tối, thật phí công mà
“Anh giáo”
“chờ một chút nhé”
anh giật mình, vội khoác lên mình cái áo sậm màu quen thuộc, đầu tóc rối bời vì chưa kịp chải, đeo chiếc đồng hồ đã hết pin từ lâu trên kệ tủ rồi chạy ra với bộ dạng ngáy ngủ khiến gã phì cười
“anh giáo định vác cái bộ mặt say ke đó đi chơi với tôi à?”
“đã nói rồi mà, đừng có gọi tôi là anh giáo. gọi giang là được rồi”
anh vốn chẳng thích cái biệt danh này lắm, nhưng do ông hùng cán bộ khu này đặt cho nên đành vậy, nghe vừa lạnh lùng lại vừa xa cách, thật chẳng giống anh chút nào.
“lúc sáng tôi định sẽ đưa anh đi dạo, đi ăn kem, uống sữa nóng ở quán bác hanh rồi ra hồ ngắm sen nở, ấy vậy mà anh lại ngủ tới bây giờ, thôi đành ra chỗ bí mật của tôi vậy, anh có đi không anh giá- giang”
không đáp lời chỉ thấy người kia chạy vọt ngồi lên yên sau với giọng điệu phấn khởi
“đi thôi bác sĩ thành”
màn đêm lặng lẽ buông xuống nơi phố huyện, khi những căn nhà đã vội tắt đi chiếc đèn duy nhất trong nhà một phần vì tiết kiệm, những chú đom đóm bay mù trời, cơn gió lạnh từng đợt thổi vào lớp áo mỏng, gã đưa anh đến dòng sông nhỏ chỉ mỗi gã biết, nhưng đóa sen đang lặng lẽ ngâm mình dưới dòng nước lạnh lẻo, những ngôi sao lấp lánh trên trời cao, tiếng ếch nhái vang lên từng đợt như đang thi nhau ca hát.
anh thả nhẹ mình vào đám cỏ xanh rờn, đôi mắt long lanh đến kì lạ hướng lên những vì sao.
gã vẫn ngồi đó, không ngắm sao, vì đôi mắt anh đã nhìn chúng thay gã.
“sau này anh giáo có đi đến trường dạy bọn trẻ hay muốn đi đâu đó cứ gọi tôi nhé. chiếc xe cũ của anh cứ bán đi, không lại phải sửa tới sửa lui cũng vậy thôi, tôi muốn đưa anh đi”
“vậy thì nhờ cậu”
giữa bầu trời đêm nơi sài gòn hoa lệ, hai con người lại thả hồn thơ trong mình vào dòng sông đang chảy róc rách, gió tỉnh lặng, trăng lên trên đỉnh đầu, chẳng luyên thuyên cũng chẳng im lặng, những câu chuyện vặt vảnh ấy lại là tâm tình của hai cậu trai nơi vùng quê nọ, như đang im lặng để cho thâm tâm cứ thể mà trân giữ khoảng trời này, là duy nhất
“ta về anh nhé,”