tấm chân tình

30 6 0
                                    

con hẻm nhỏ thưa người ngày nào giờ lại tấp nập đến kì lạ, cành huệ được gã chăm bón tốt nên càng nở rộ giữa đám cỏ dại ven đường, quán phở của chính quốc dạo này bán được lắm, nhưng tìm mãi chẳng thấy dáng người thương ghé ngang,

anh giáo vốn thường xuyên lui tới đây ấy vậy mà hai ngày nay chẳng thấy bóng dáng đâu, cũng không thấy nhờ trấn thành đưa đến trường, hay đi chơi đâu đó. bất giác trong dạ gã hẫng một nhịp.

là đang lo lắng cho anh giáo? gã chẳng biết nữa,

từ khi nào gã lại biết lo cho người khác đến thế chứ, gã biết rõ tánh anh giáo, chắc là lại bệnh vặt bởi có bao giờ anh giáo biết lo cho bản thân. đêm nào cũng thức tận mười một giờ hơn soạn bài cho bọn trẻ bên chiếc đèn dầu sắp cạn, thật là quá sức với con người mới hai mươi sáu tuổi này

không suy tính nhiều, gã liền chạy ù ra chợ mua một chút gạo nấu cháo cùng vài quả cam sang nhà anh, cũng không quên ra vườn bẻ một ít lá xông cho mau khỏe

căn nhà nhỏ lụp xụp trước hiên có trồng một vài bụi hoa nhài thoang thoảng cái mùi dễ chịu, từ đâu đã quá quen thuộc với gã, đã gõ cửa gần năm sáu phút mà chẳng thấy ai chỉ đáp lại là những tiếng rên vô nghĩa đang run bần bật giữa cái nóng sài gòn

chỉ còn cách phá cửa đi vào, khi ánh sáng vừa tràn vào, gã đã thấy anh nằm trên giường chùm chăn kín từ đầu tới chân, bên cạnh đầu giường là một ấm nước đã nguội từ khi nào, căn nhà rõ bừa bộn đến lạ thường bởi anh giáo là người rất kỹ tánh, gã đặt túi cam lên bàn, nhẹ nhàng đưa tay lên trán xem tình hình, cơn nóng rát liền ùa tới, anh giáo giật mình ho khan vài cái rồi run lên bần bật,

thấy anh như thế gã lo lắm, đôi tay đang đặt trên trán lúc này cũng run run, vốn cũng học ngành y nên chăm sóc người bệnh chẳng làm khó được gã. Ấm nước đã nóng trở lại khi có người chăm, gã tỉ mỉ vắt cho đến khô nước rồi mới đặt lên trán anh, chẳng mấy chóc chiếc khăn lạnh ngắt, thấy đã đở hơn gã mới rón rén nấu nước xông chờ anh tỉnh, cũng nấu sẳn nồi cháo trắng thêm chút hành nóng hỏi, bởi người bệnh chẳng nuốt nổi gì ngoài cháo.

gã ôm chầm lấy anh, đỡ anh ngồi dậy uống chút nước trên chiếc giường tre lạnh ngắt. trong cơn mơ hồ, anh thấy gã đang lau mình cho bản thân bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng, đôi mắt anh ngấm đầy lệ, đôi môi khô khốc không nói lên lời, cảm giác như được hồi sinh khi làn nước ấm nhẹ nhàng chạm lên cơ thể, từng chút một.

Gã đưa đôi tay xoa nhẹ lên mái đầu một cách nhẹ nhàng nhất, luồn qua từng sợi tóc mỏng thơm nhẹ mùi bồ kết với hoa nhài, vuốt nhẹ như ý muốn trấn an, anh giáo thấy thế cũng an tâm mà khép mi mắt, thở phào nhẹ nhỏm sau cơn sốt cao rồi chìm vào giấc ngủ êm ái trong lòng gã.

gã ôm anh giáo ngủ trên chiếc giường tạm bợ, chai chân tê cứng do không cử động lại sợ làm hỏng giấc ngủ ngàn vàng này, một lúc sau gã cũng chẳng chống chịu nổi khi hai mí mắt đã sụp xuống mà tựa mình vào vách lá ngủ gật, chẳng biết đã bao lâu nhưng khi thức dậy đã là tờ mờ sáng hôm sau.

nằm trong lòng người thương, bão táp cũng hóa dịu dàng.

hoa rơi bên thềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ