mọi sự chờ đợi đều đáng giá cũng như anh và gã đang có được, tiếp đó là những tháng ngày mà gã cùng anh giáo dắt tay nhau khắp sài gòn ngày còn non trẻ đang nơm nớp chờ ngày giải phóng. Chiếc xe đạp ngày đó vẫn còn chạy êm lắm, cứ bon bon trên đường mòn tìm về lại lối nhỏ.
đóa sen trong hồ cũng vì thời gian mà rụng tã tơi, vạn vật đều thế, tên gọi cũng thế.
chỉ khác, giờ đã là “chúng ta”.
“hay là hôm nay anh chở em đi”
mong cầu hôm nay của gã chỉ có thế, có lẽ chỉ cần khoác lên vai người mình thương, đi tới nơi mà mình muốn. nơi đó đều gọi là mong cầu.
“chỉ có vậy thôi hả?”
anh ngạc nhiên khi hôm nay gã giở chứng, còn nhớ ngày trước nhất quyết không chịu đưa anh cầm tay lái, ấy vậy mà hôm nay lại đòi. Có được coi là trao cả tính mạng cho anh không chứ, anh cười khi cơn gió nhẹ lướt qua, gã hôm nay như trở về đứa trẻ khi được ba chở đi học mà đưa tay chỉ tứ tung vào sài gòn vốn quen thuộc này, chán chường rồi đưa tay vòng qua thắt lưng như ôm trọn cả địa cầu, nhẹ nhàng đặt cằm lên lưng anh giáo
“anh lại gội đầu bằng bồ kết với hoa nhài đó à, thơm chết đi được”
đây vốn là mùi hương gây thương nhớ mỗi lần gặp gỡ giữa anh và gã, cứ thế liền hít hà như sợ bị gió thổi bay mất mùi anh.
“trời ơi, người ta nhìn quá trời kìa”
nhìn xung quanh toàn là phụ huynh của đám nhỏ anh dạy, ngượng chết đi được. tay lái không vững cứ thế lao vào đám cỏ gần đó, người một nơi xe một ngã, bốn mắt nhìn nhau rồi cười phá lên, làm hai má anh giáo càng đỏ hơn vì ngượng. biết thế ngay từ đầu anh đã không ra oai với gã làm gì.
“anh tốt nhất chỉ nên đi dạy là được”
gã lại được phen trêu chọc anh, cứ đắc ý mãi thôi.
dạo này trái gió trở trời, xuân không ra xuân hạ chẳng ra hạ. Chẳng biết sao gã hay bệnh vặt lắm. đêm nào cũng ho đến chết sống, đến đỏ cả hai bên thái dương, thân là bác sĩ lại bị bệnh vặt tra tấn hằng đêm, thật là không cam tâm mà. Ấy vậy mà chẳng để tâm cứ lao đầu vào công việc, anh có nói đến mấy cũng như nước đổ đầu vịt, đời nào mà gã chịu nghe
Tiếp đó là những đêm gã cứ trốn mình vào một góc né tránh ánh nhìn từ anh, cặm cụi làm mọi thứ một mình trong bóng tối
“đang làm gì đấy, không ngủ à?”
gã chột dạ, lặng thinh nhìn vào nền trời tối qua khung cửa sổ cùng chút bồn chồn khó tả trong lòng. vốn định nói nhưng rồi lại thôi
"“em chỉ đang viết nhật kí thôi”
“dạo này cậu cứ hành xử như kiểu sắp phải đi đâu đó thật xa và sẽ không trở về vậy”
anh đưa mắt nhìn gã như đang chờ người kia thú tội, dưới ánh đèn dầu sắp cạn anh đợi mãi cũng chẳng thấy hồi đáp, cũng không ép, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ bắt ép gã làm những điều khiến gã không thích. Đâu ai đủ rộng lượng để nở một nụ cười khi bị người khác đòi hỏi điều mà bản thân không thích hoặc không có?
mối quan hệ giữa anh và gã hoàn toàn là tôn trọng nhau và hôm nay cũng sẽ thế, chuyện gì đến cũng sẽ đến nhưng bây giờ có lẽ một giấc ngủ ngon sẽ đúng hơn.
“ ”
Sáng đó anh thức sớm đi xin ít chanh, cũng không quên chạy ra vườn bẻ ít lá xông. Gã xông xong mồ hôi đầm đìa, mệt lã cũng ngủ ngay tại chỗ, ngay trong vòng tay anh.Nhớ lại những ngày trước, cũng trên chiếc giường tre lạnh ngắt, anh đang nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc ướt đẫm do mồ hôi, mi mắt gã như được sương sớm bám quanh, đôi môi khô khốc đến nứt nẻ. Liền nhận được một nụ hôn nhỏ áp vào, dịu dàng trân quý như đây chính là niềm hạnh phúc duy nhất của cả cuộc đời anh.
khi ấy, gã chập chững trở thành vị bác sĩ thanh tú, tương lai sáng lạng, là công tử bột của xứ cần thơ đang rón rén xắn tay áo vắt từng chiếc khăn cho anh, lau từng đường nét trên cơ thể, đôi tay suốt ngày cầm kim giờ lại nhẹ nhàng nâng đôi tay anh khi đang trong cơn mê mà lén đan lấy, cảm nhận hơi ấm vào ngày mưa rồi tưởng tượng thành cả một bầu trời xuân đầy nắng. Chuỗi kí ức cứ thế làm căn nhà anh giáo như trở lại ngày trước, bất giác khóe môi cong.
Ngước nhìn lấy thân ảnh kia, đôi mắt ôn nhu chuyển sang trợn trắng, anh giáo chợt sửng sốt khi thấy giọt máu đỏ tươi đang chảy ra từ mũi, mở ngăn tủ lấy chiếc khăn ra chặm máu, anh cũng chưa để ý đến hộp tủ đầy thuốc kì lạ kia. Gã nghe tiếng bước chân đi qua lại cũng giật mình tỉnh giấc, đưa tay vuốt mồ hôi thì cũng lờ mờ nhận ra rằng máu đang chảy.
Trong lúc anh đang giặt chiếc khăn, gã lén mở ngăn tủ lấy ra tầm sáu, bảy loại thuốc cho vào họng gấp rút mà uống đến nổi chẳng cần nước, mồ hôi trên trán như biển lớn.
Gã không sợ chảy máu, chỉ sợ anh thấy gã đang trong bộ dạng này.