chiều thu nhẹ nhàng rải những giọt nắng vươn vải lên mi mắt người, đứng dưới bóng cây đồ sộ lá vàng, gió thổi nhẹ làm cả mùa thu rơi xuống chân anh, hương nhài trên mùi tóc anh làm mùa thu trong gã cứ thế mà sống mãi,
vốn dĩ từ đầu đã chẳng có bốn chữ “mình yêu nhau nhé?” được thốt ra trên môi, ấy vậy mà cứ bình bình ổn ổn suốt tận mấy mùa sang,
đông ấm ― xuân tàn gã vẫn mãi nợ anh một tiếng yêu
con đường quen thuộc bỗng chốc xa lạ, anh và gã đã rẽ cả mấy lần nhưng trước mặt đều là khung cảnh cũ,
lạc đường rồi.
vì gã rẽ sai lối, chẳng biết vô tình hay cố ý. anh đã vờ như không thấy nụ cười nắc nẻ của gã khi dắt anh vào lối lạ, anh biết rõ tính gã nên cũng không cản làm gì vì đường sài gòn nằm trong bụng gã mà, mặt trời rơi xuống phân nữa, dù cho có đến tối gã cũng sẽ tìm được đường mà tìm về. nhưng anh không làm thế
“mau về nhà còn soạn bài cho lũ nhóc nữa, thành à”
vốn có thể chậm rãi mà hưởng khí trời, nhưng cái vội vã vẫn cứ rạo rực trong anh. một đi trước một đi sau, anh thúc giục gã đi nhanh, rẽ vào con hẽm, anh đưa gã vào nụ hôn nhẹ, nhẹ tựa cách hồng lướt qua, nụ hôn trao nhau thật vội, tay chạm tay, bốn mắt nhìn nhau.
gã không nói gì, chỉ cười
biến cố rồi sẽ tìm đến những con người đang yên ổn, dường như sứ mệnh của chúng là chẳng để cho con người ta được hạnh phúc. nhưng trấn thành đối đãi quá tốt với anh, cách gã nâng niu chiều chuộng anh, dường như phần nào khiến cho anh giáo chẳng còn tin rằng biến cố sẽ tìm đến mình
sài gòn khi chiều xuống, đổ vàng lên những phiến đá nâu đang đống đầy rêu, gã và anh rảo bước trên lối nhỏ dường như bước vào một vùng đất mới, gió lộng.
gã dường như chẳng còn cái thói quen lầm lầm lì lì như trước nữa, lại tự biến mình thành một kẻ nói nhiều, hay gã chỉ nói nhiều khi cạnh anh? chẳng biết,
anh chỉ biết rằng, ngày mình trao trái tim yêu cho gã là vào một ngày đổ bệnh, anh yêu cái vẻ ân cần, nhỏ nhẹ đến đau lòng. nhìn vào cặp mắt đầy dịu hiền ấy, thật sự chẳng thể nào cầm lòng được và rõ ràng người như gã, nếu không có anh gã vẫn sống tốt,
“Tôi sẽ chết mất nếu ai đó tước đoạt anh từ tay tôi”
dường như trong anh, gã bác sĩ này vẫn còn cao thượng quá đỗi? nhưng chẳng phải, gã đã mềm lòng từ trước rồi.
mùa thu nhuộm vàng cả đường quen, mùa thu trong mắt anh là những lần tản bộ trên lối nhỏ, là những gánh sữa đậu nành nóng hỏi, là những cái nắm tay rụt rè khi bước vào hẽm tối, là nụ hôn nhẹ tựa cánh hồng thay cho lời tạm biệt.
là làm mọi thứ cùng gã, nhưng
mùa thu trong mắt gã chỉ có một, là anh.
anh nhớ, gã chẳng hề tỏ tình hay cố tình nói bóng nói gió lời thương, mà chỉ đơn thuần là “tôi sẽ lo cho anh mà”, ấy vậy mà cho đến tận bây giờ, có ai yêu anh, lo cho anh hơn gã đâu chứ
chẳng có lời hứa nào thắng được thời gian, nên tốt nhất là đừng nên hứa.
cơn gió nhẹ chợt thổi qua làm mi mắt có chút cay, cái ôm ấm áp liền tìm đến, anh rất thích cái cảm giác khi tựa lưng vào chiếc ghế đá của công viên, đưa mắt ngắm nhìn dòng sông trôi nhẹ, đóa sen trắng chập chờn khi cơn gió nhẹ thổi qua, và cạnh bên là người thương đang đưa đôi bàn tay ấm áp siết chặt vào bàn tay đang lạnh cóng khi chiều tà
“anh giáo, sau này khi đất nước giải phóng. Tôi đưa anh về thưa với ba mẹ”
“đừng, mình cứ như vậy thôi”