ngọn đèn dầu còn ít nữa sẽ chạm đáy, màn đêm im lặng tới nổi nghe rõ từng tiếng lửa cháy đang kêu lụp cụp, trên chiếc giường nhỏ gã đưa tay ôm lấy anh vào lòng như muốn hòa vào màn đêm, có lẽ đêm nay lại là một đêm không ngủ.
thâm tâm gã giờ đây đang lo sợ dữ dội, một bên cứ hối thúc gã nói cho anh biết mọi chuyện, về căn bệnh máu trắng - về chuyện gã bị ép kết hôn và về.. mọi thứ, một bên lại ra sức ngăn cản
đã có lúc gã nghĩ đến xa xăm rồi bật cười một cách bất hạnh, nhưng trong phút chốc mọi thứ đã thay đổi bằng nước mắt, viễn cảnh cùng nhau hái hoa, trồng rau nuôi cá giờ đây quá đỗi xa xỉ với gã, rồi sẽ đến một lúc thân xác gã trở nên tiều tụy theo năm tháng rồi mục rữa trong đống tro tàn, lạnh lẽo - hoang tàn mà chẳng có anh cạnh bên.
cho đến cuối cùng, gã vẫn chọn thành thật.
“anh à, anh còn thức không?”
“tôi chẳng thể nào ngủ được khi có người đang sùi sụt như muốn khóc, âm thầm chịu đựng gì đó một mình mà chẳng nói cho tôi biết”
anh là người nhạy cảm với mọi thứ, chưa bao giờ gã qua được mắt anh. sống chung ngần ấy năm, trấn thành nghĩ gì làm gì anh đều rõ, chỉ là muốn chính miệng người kia nói.
“em nói đi, thành. đừng có dối tôi nữa”
anh nhìn gã bằng ánh mắt chứa đầy tin cậy, giọng nói nhẹ nhàng hết mực. gã chẳng còn cách nào khác ngoài nói ra những lời phũ phàng mà chính gã còn cảm thấy khó chịu.
rằng gã sẽ lấy vợ vào năm sau, còn căn bệnh máu trắng kia, gã xin giấu lại cho riêng mình biết.
từ nãy đến giờ anh nghe gã nói không sót một lời, nhưng cũng chẳng khóc chắc vì chẳng còn giọt lệ nào nữa để rơi, chắc một phần vì chẳng có tư cách, đã bao giờ gã thuộc về anh đâu chứ
anh cười nhạt, ánh mắt tràn đầy thống khổ như vừa bị người thương đẩy xuống vực sâu. cái ấm áp và vòng tay gã đang ghì chặt vào anh giờ chẳng khác nào đang tan trong ánh lửa, chẳng còn cảm giác gì nữa. lặng lẽ nhìn vào màn đêm tăm tối tìm chút ánh sáng nhưng chắc cả đời cũng khó mà tìm được
trêu ngươi
cả đêm gã ôm anh, hôn lên làn da vốn quen thuộc ở cổ, ở mái tóc nhẹ thơm mùi bồ kết. anh nghe được vài giọt nước mắt đang rơi trên tóc mình, vậy mà cũng chẳng xoay lại nhìn gã một lần nào,
chẳng phải anh giận mà đang bị cuốn vào những suy nghĩ thật riêng, anh sợ đôi mắt ngấm đầy lệ này sẽ tố cáo mình, trở thành nguồn cơn cản đường gã. chỉ là anh sợ
Chắc có lẽ, đây là lần cuối.
thức giấc vào lúc mặt trời vừa ló dạng, anh vò vò mái tóc bết thấm đẫm nước mắt, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đã kết khô trên đôi mắt sưng đỏ. rón rén đặt lên trán người thương một nụ hôn thật khẽ.
nụ hôn cuối cùng.