hai tháng trước, gã trở về cần thơ - là cái nơi mà con người gã sẽ chẳng thể nào thuộc về, chưa bao giờ ngôi nhà rộng lớn này chào đón gã bằng một cái ôm ấm giống như căn nhà nhỏ kia. Gã muốn đây sẽ là cầu nối đưa anh đến gần hơn với gã vì đã được sự đồng ý của mẹ anh, chỉ cần lần trở về này như ý muốn, sẽ chẳng ai cản đường nữa
gã muốn thưa chuyện với ba mẹ trong im lặng nên đã không nói cho anh biết, đã biết trước kết quả nên nếu nói cho anh biết lại càng buồn hơn chứ chẳng có ích lợi gì, gã lặng lẽ trở về khi bóng lưng dần hiu quạnh bị những nụ cười gượng gạo nhấn chìm nhân cách, là gã bị ép phải làm thế.
ba mẹ gã trước giờ luôn sống trong tư tưởng cũ, huống chi là khi đất nước ta còn lệ thuộc, hai người con trai yêu nhau vốn dĩ là chuyện không thể. Nếu không khó, gã sẽ chẳng trốn xuống sài gòn làm gì để rồi gặp anh.
hai người ngồi xuống trên đệm cùng tách trà nóng đang có khói nghi ngút, ba gã đang châm điếu thuốc phả làn khói vào không trung, nghe gã kể tất cả mọi thứ mà suốt hai năm qua đã làm cùng một người đàn ông hai mươi sáu tuổi ở sài thành cũng không khỏi sửng sốt, đôi chân mày đang chau lại trông rất khó coi, hai mắt đỏ ngầu thấy rõ từng vân máu, ông dụi điếu thuốc cho đến khi tắt rồi nắm lấy bâu áo gã trong cơn tức giận đang lấn chiếm đầu óc, gã vốn đã biết trước kết quả nhưng không ngờ lại làm quá lên như vậy
“tao cứ nghĩ cho tiền để mày lên sài gòn ăn học để sau này thành danh, nở mày nở mặt gia đình mà mày thành ra như vậy rồi mặt mũi tao để đâu hả thành?”
“cho mày ba tháng, trở về sài gòn dứt cái của nợ kia đi, nó cũng chỉ tham tiền của mày thôi. tao kím vợ cưới cho mày, không học hành gì nữa”
ông nghĩ đáng lẽ gã phải chăm chỉ đèn sách, cố học cho thành danh, ấy vậy mà giờ lại thành một đứa bị “bệnh về giới tính”,
gã từ nãy tới giờ vẫn im lặng, coi như lần trở về này là lần cuối. nhưng nghe đến những lời phỉ báng mà anh không đáng nhận được, bởi trên đời này còn ai tốt với gã hơn anh chứ? Cho đến khi gặp anh, gã mới biết được chữ “thương” là gì,
bởi vì từ trước tới giờ gã chỉ là một con người thất bại vì thiếu tình thương
giờ đây gã như ngọn lửa lớn mà không có gì dập tắt được, chỉ có ầm ỉ
“con đã giàu từ khi nào hả ba, trong khi vừa sinh ra con đã nghèo tình thương?”
gã trước giờ vẫn thế, luôn là một đứa trẻ thèm tình thương hơn cả kẹo, nhưng thật may anh lại có cả đầy túi tình thương.
“ba cứ việc lấy lại hết từ con đi, mọi thứ. Còn anh ấy thì không.”
“mày khỏi, mày khỏi thách ba mày. một là tao tống cổ mày ra khỏi nhà bằng hai bàn tay trắng rồi thoải mái đàn đúm, bệnh hoạn cùng thằng đó.
hai là về đây lấy vợ rồi hưởng cơ ngơi này, chọn đi”
có lẽ gã chưa bao giờ đặt anh kế bên bất cứ thứ gì để lựa chọn cả, dù cho có là kim cương đi chăng nữa, gã cũng sẽ chọn anh mà.
“con sẽ chọn gì, ba biết mà”
dường như dịu dàng trong gã giờ đây đều hóa bão lớn, khi đau thương luôn tìm đến gã để tra tấn, máu, là máu đỏ thẳm. một lần ho khan khiến người làm bác sĩ như gã trở nên xanh mặt khi dường như mọi chịu chứng của bệnh máu trắng gã đều trải qua.
gã mở cửa phòng khám một cách nặng nề, lê chân qua chiếc cầu thang chật hẹp trong cái bệnh viện cũ rích, cầm tờ giấy xét nghiệm bằng đôi tay đang run rẩy
“mẹ kiếp, là thật rồi”