1; say

2.7K 230 5
                                    

"hôm nay mình có uống rượu, khoảng 1 chén rưỡi. chỉ chút xíu thôi, tuyển thủ keria cần phải kiểm soát bản thân đó."

"minseok uống với ai thế?"

giữa muôn vàn bình luận đang thi nhau nảy, tầm mắt của hỗ trợ hữu ý vô tình lại đặt tới câu hỏi kia. seoul dạo này mưa to quá, cũng khiến lòng em nặng thêm nhiều tâm sự. thay vì trải suy nghĩ vào trong mưa rào dày hạt, minseok tìm tới cồn, thứ mà bản thân chẳng mấy khi động tới. dù có chăng chỉ là đôi ly soju cay nồng, tác dụng của nó cũng là khá đáng kể, khi em thành công che đi sự xấu hổ bằng đôi má phính hây hây trong không gian chỉ có hai người đó.

"sao mặt cún đỏ thế?"

"tớ- tớ say thôi."

"đừng uống nữa, để đó đi."

minhyung đòi đi cùng mà, không hề có sự lôi kéo nào ở đây cả, đừng hiểu lầm em. em ngại.

"cậu định uống hết hai chai này hả?"

"ừ, mà, cũng chẳng biết."

hắn say rồi, có lẽ thế, khi tầm mắt mơ hồ chỉ còn đủ sức để định hình được bóng dáng nhỏ xinh. lời nói ra lộn xộn chẳng rõ, tay vẫn tiếp tục rót đầy chiếc cốc uống rượu be bé. minseok không muốn ngăn cản, chỉ im lặng diệt mồi phần mình.

em biết hôm nay, chẳng ai trong hai đứa có thể được coi là đang ổn.

"mình sẽ mở thêm pack nữa nhé."

đánh trống lảng từ lâu đã là nghề của minseok, vậy nên chẳng quá khó khăn để câu chuyện rượu bia đang rần rần nơi kênh chat rẽ hướng. có thêm hơi men vào khiến cún con phấn khích hơn ngày thường, líu lo như chim chích bông khiến các chị các mẹ than trời sao mà đáng yêu quá. chẳng mấy mà kpi tháng này em đã đạt đủ, nuối tiếc tạm biệt fan hâm mộ rồi hỗ trợ nhỏ cũng phải rời đi. đôi chân cố gắng sải bước thật dài, mau mau chóng chóng muốn về tới kí túc, trên đường đi còn không quên gửi qua katalk dòng tin nhắn viết vội:

"cậu đã ngủ chưa?"

khoảnh khắc minseok mở cửa phòng mình bước vào, đột nhiên cả cơ thể rơi vào vòng ôm siết chặt. mùi soju váng vất quanh chóp mũi cùng thân hình to lớn đè nặng khiến em tưởng như muốn ngộp thở, khẽ dùng bàn tay bé xinh trắng trẻo đập đập vào tấm lưng rộng. vững chãi và chân thật, minseok mến mộ biết bao dáng vẻ này của người bạn đồng hành với mình.

ừ thì, cũng hơn chữ bạn một chút. chút xíu thôi, đừng trêu em. em ngại.

"cậu phải xin phép tớ chứ."

"ừ, xin phép minseok. minhyung của em muốn được ôm, có được không?"

"vậy minhyung bế tớ nhé? thế thì tớ sẽ ôm được cậu chặt hơn."

"ồ, tốt quá. bám chắc không ngã."

cún con khúc khích cười khi được hữu lực nhấc bổng, xấu hổ rúc khuôn mặt xinh đẹp vào hõm vai xạ thủ. hai chân trắng như ngó sen bám lấy eo hắn, rồi thả rơi cánh tay vòng qua cổ người kia. minhyung cũng chẳng vừa, cứ vậy gục hẳn đầu vào xương quai xanh của em, ngứa ngứa như mèo cào mấy đường nơi trái tim đậu trên ngực trái. làm tổ trong lòng nhau, và hẳn rồi, họ yêu chết những khoảnh khắc như thế này.

"minhyung, hết buồn chưa?"

"chưa, ôm thêm lúc nữa sẽ hết."

"vậy hôn không?"

"hôn thì nhanh hết buồn hơn à?"

"chả biết, nhưng tớ thích thế. một cái thôi, hứa không làm cậu khó thở đâu."

"ừ, thế thì hôn một cái. xin phép, làm phiền quý khách đưa giúp tôi môi xinh tới đây nhé."

thì, có gì mà một nụ hôn không giải quyết được đâu?

|guria| amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ