minseok quyết định dừng lại ở ly soju thứ 7.
vì tửu lượng vốn luôn không tốt, tiệc liên hoan hôm trước của đội tuyển quốc gia cũng không thể có mặt do bệnh đau dạ dày tái phát, thành thử ra cún con chỉ có thể biết chừng mực trong bữa ăn gia đình sau khi trở về từ asiad. dù là ngày vui, nhưng với tình trạng sức khoẻ có phần báo động như hiện tại, minseok cũng không dám ép uổng bản thân. nhác thấy con trai buông đũa, bà ryu biết ý liền giục giã em trở về phòng nghỉ ngơi, đuôi mắt ánh lên sự lo lắng khó kìm nén.
"con có muốn uống chút gì đó không? trà gừng nhé?"
"dạ thôi. con về phòng mở stream một lát. mẹ đừng lo, con ổn mà."
nói đoạn, cún nhỏ nghịch ngợm thơm lên hai má đã in hằn dấu vết thời gian của mẹ, rồi bước từng bước thật dài trở về phòng. đã lâu lắm kể từ lần cuối cùng em thực sự cảm thấy trái tim mình như được rót đầy bởi ngập tràn hạnh phúc. minseok ve vuốt chiếc huy chương vàng trên tay, khoé môi chẳng thể giấu nổi nụ cười.
ước gì minhyung cũng có một chiếc...
nghĩ rồi lại chẳng thể kìm nén tiếng thở dài, hỗ trợ loẹt quẹt đôi dép bông nhanh nhảu cài đặt máy tính, chuẩn bị bật stream ăn mừng cùng những người xa lạ nhưng cũng thân quen nhất đời mình. không ngoài dự đoán, tiếng donate nhảy cùng với hàng ngàn lời chúc mừng khiến kênh chat như muốn nổ tung. minseok híp mắt cười, vui vui vẻ vẻ líu lo khoe chiếc huy chương mà em cho là trân bảo trong lòng. nó tượng trưng cho một lời khẳng định mà ai cũng ngầm hiểu, chứng minh em là một hỗ trợ có năng lực bậc nhất thế giới hiện giờ, nhưng lại chỉ riêng minseok mới thấu rõ, rằng bản thân đã phải cố gắng thế nào, đã vất vả ra sao, đã rơi xuống biết bao mồ hôi cùng nước mắt để chân chính đạt được danh hiệu ấy.
dường như tất cả đều trở nên thật xứng đáng.
"minseok đã xem reel mà minhyung mới đăng chưa?"
tầm mắt cún con rơi vào bình luận của một ai đó, vẻ mặt tức thì liền trầm ngâm khó tả. với tư cách là fan số một của tuyển thủ gumayusi, hay nói cách khác là người yêu, tất nhiên là em đã xem chúng, thậm chí còn trước cả khi hắn đăng tải nó lên mạng xã hội cá nhân. doongie quả là một chú cún dễ thương, và lại càng dễ thương hơn khi "bo bí bo" rất hợp tác với ông anh là con người sống cùng nhà. cơ mà, chuyện cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cái tên con người đó không đột nhiên mặt nặng mày nhẹ với minseok, chỉ vì em lỡ buột mồm khen "doongie dễ thương đến mức muốn hôn chụt một cái" trong tin nhắn katalk riêng của hai người.
"tóm lại là, đến chó cũng không được hôn luôn ấy hả?"
"thế chẳng nhẽ tôi không dễ thương đến mức muốn hôn bằng một con chó ư?"
hoàn toàn cạn lời với lập luận trẻ con của người yêu, minseok ngán ngẩm tắt điện thoại, chán chường ủ ê viết hết lên mặt. em không thể nào thẳng thắn với lee minhyung rằng hắn còn đáng yêu gấp trăm ngàn lần mindongie, và mỗi lần gặp nhau thì hỗ trợ đã phải rất kiềm chế để không lao vào hôn tới tấp lên khuôn mặt bư thịt đó được.
em ngại. và ửng đỏ hai má. và minhyung sẽ bảo thế là rất xinh, hoặc bằng bất cứ lí do nào, để rồi đè em ra đụ.
minseok ngẩn ngơ một lúc, rồi lại tự giật mình quay về thực tại, nơi mà các fans đang spam dấu chấm hỏi to đùng khi thấy vẻ mặt thẫn thờ ban nãy của hỗ trợ. sau khi trấn an mọi người, cún con lạch cạch gõ vài dòng theo thói quen, tìm kiếm bài nhạc "bo bí bo" rồi lẩm nhẩm theo chúng, thêm cả đôi đôi má trắng tròn đã chuyển sang hây đỏ khiến kênh chat được một phen đại náo. em cố tình dễ thương đấy, ai bảo minhyung giận em vô cớ kia?
tiếng thông báo tin nhắn vang lên, đánh thức bạn nhỏ còn đang mải đắc ý vì trò mèo của chính mình. lười biếng nhìn qua, minseok đang ngậm ống hút suýt thì phát sặc, rùng mình nuốt khan:
"cún xinh quá."
"cho đụ cái?"
_____________________
author's note:
xin chào, đây là pin. mình gặp phải nhiều vấn đề trong cuộc sống cá nhân, nên đã rất lâu rồi không lên chương mới cho truyện, thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều. chương này cũng đã được mình viết từ ngay sau asiad nhưng giờ mới có thời gian beta và đăng tải, dù nó vẫn không được tốt cho lắm. mình sẽ cố gắng tìm lại cảm hứng để có thể chăm chỉ ra chap mới rồi hoàn thành những plot truyện còn dang dở. mình muốn gửi lời cảm ơn vì những lời động viên trong suốt thời gian nghỉ ngơi khá dài vừa qua. một lần nữa, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
|guria| amour
Fanfictionmạn phép cho tôi được dùng thứ ngôn ngữ lãng mạn nhất, để gọi tên tình này mang tặng cho em.