vẫn là một ngày bình thường chảy trôi như nó vốn luôn từng, nhưng chỉ khác rằng, chuỗi thua năm trận liên tiếp của bọn họ cuối cùng cũng chấm dứt, le lói chút ánh sáng nhẹ bẫng sưởi ấm muôn trái tim đã phải chịu đựng quá nhiều sỏi đá đè nặng mấy tuần này. lee minhyung khẽ khàng thở ra một hơi thật dài, trút bỏ được tâm tình đen kịt, vui vẻ ngoan ngoãn làm em lớn đứng đợi anh cả đập tay với mình. đôi chút lo lắng, nhưng dù sao tay của sanghyeok đã tạm ổn rồi, một cái đập nhẹ ăn mừng chiến thắng có lẽ cũng không còn quá khó khăn nữa.
"minhyung ơi, chụp ảnh."
tiếng gọi có đôi phần ẫm ờ vọng lại từ phía sau lưng, thành công khiến thái dương của xạ thủ nhăn nhíu thành một cục. hắn đã (và vẫn đang) chiến tranh lạnh với cún con của mình. là do em quá nóng tính hay do lee minhyung quá dễ xúc động, mà trước ngày hôm ấy họ còn chẳng muốn nhìn thấy mặt nhau. những câu mắng chửi liên tiếp như súng bắn, thủng nhiều vết sâu hoắm vào trái tim của đối phương. yêu càng nhiều, đau càng đớn, rốt cuộc người đi xạ thủ vẫn là bên phải chịu đựng nhiều hơn những tổn thương. minseok nhìn thấy bạn gấu bự nhà mình vẫn không vui (mà lí do lại nằm ở bản thân) liền không khỏi bị giày vò giằng xé. camera đã sẵn sàng, hình tượng tuyển thủ chuyên nghiệp vất vả gây dựng cũng không thể nào chỉ vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng. thói quen lâu ngày khó thay đổi, vẫn là minhyung khoác tay nắm lấy vai gầy của hỗ trợ, vẫn là minseok vòng cánh tay bé xíu qua người của xạ thủ. chỉ khác rằng, ngón cái của em đột nhiên di chuyển, khẽ khàng cọ cọ vào eo dưới mấy vòng tròn vô định rồi nhanh chóng thoát ra. hắn thoáng khựng lại, tâm tình đang chạm đáy đột nhiên hẫng một nhịp bay thẳng tới tầng mây thứ chín, khoé môi khó nén mà cong lên. giữa những người yêu nhau luôn có một số bí mật nhất định mà chỉ riêng họ mới hiểu, tỉ như hành động ban nãy đối với lee minhyung, nói không quá thì có tác dụng còn hơn cả một liều doping hạng nặng nhất.
"gấu bự, cách làm hoà hiệu quả nhất với cậu là gì?"
"sao phải làm hoà?"
"thì nhỡ mà chúng mình có cãi nhau ấy, đâu phải lúc nào cũng yêu thương nhau mãi được. phải có lúc lên lúc xuống lúc này lúc kia chứ?"
"lúc chịch với lúc không chịch nữa."
"này lee minhyung, tớ không đùa đâu nhé."
"nhưng mà em hỏi thật lòng hả? cách làm hoà tôi cảm thấy hiệu quả nhất ấy?"
"ừ, là làm gì thế?"
"làm tình đấy?"
cún con chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước suy nghĩ tăm tối của người yêu, định bụng ngúng nguẩy rời đi thì đôi chân bị chặn bước, trời đấy quay cuồng một hồi lại thấy đã gọn gàng trong lòng xạ thủ. thôi thì ấm áp quá, em cũng chẳng muốn rời đi, cứ vậy vòng tay qua eo hắn, vẽ vời mấy vòng tròn không theo quy luật khiến lee minhyung nhột nhạt con tim, dục vọng khó nhịn đè em xuống nệm giường êm ái, thủng thẳng tuyên bố:
"sau này, nếu em vẽ ra mấy vòng tròn đấy nữa, tôi sẽ mặc định là em đang muốn làm hoà theo cách mà tôi thích nhất, được chứ?"
minseok không có khả năng phản bác, rốt cuộc cũng thuận theo ý người yêu, để rồi giờ đây, phần ký ức khi ấy tràn về khiến đại não nhanh chóng nảy số, ngón trỏ chưa kịp định hình đã vẽ lên eo xạ thủ mấy vòng. cún con biết rằng đêm nay sẽ trở nên thật dài, nhưng thế thì có sao chứ,
em nhớ minhyung của em quá mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|guria| amour
Fanficmạn phép cho tôi được dùng thứ ngôn ngữ lãng mạn nhất, để gọi tên tình này mang tặng cho em.