có bao giờ lee minhyung chịu đầu hàng hay chưa?
đã là lần thứ ba trong tuần hắn tự vấn câu hỏi ấy. thất bại liên tiếp như chuỗi thảm đỏ trong xếp hạng đơn, chồng chất dày xéo lên tâm lí thêm nhiều phần nặng nề. mọi thứ sao mà khó khăn quá, khó khăn tới mức xạ thủ phải tự hỏi rằng liệu có còn cơ hội nào cho họ, cho chúng ta, cho tất cả. là một người vui vẻ, nhưng chính bản thân hắn cũng phải thừa nhận rằng nụ cười trên môi giờ chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa tích cực. là chán chường và mỏi mệt, là bất lực cùng cay đắng, khiến khoé môi tự phát cong lên một cách méo mó. không còn sự tự tin thường thấy, họ dường như đánh mất đi chính mình, đánh mất đi một bản ngã mạnh mẽ vốn vẫn luôn từng.
lee minhyung đã thực sự nghĩ tới hai chữ đầu hàng.
hắn lì lợm, nhưng trái tim vốn không làm bằng cao su để mà kéo mãi không đứt. hắn kiên cường, nhưng cơ thể được nuôi bằng máu thịt chẳng nổi việc cố chấp chống đỡ. hắn lạnh lùng, nhưng làm sao có thể không chùn bước khi thấy những giọt nước mắt và cái thở dài đứt quãng đó,
của em.
minseok thu mình trong góc phòng, vùi sâu bản thân vào khoảng không giữa hai chân, rồi hét lên muôn đợt thổn thức. em ngậm từng tiếng nấc, cơn khó thở dâng tới cổ họng khiến trái tim như thắt lại. kí ức ào ạt xô tới như sóng tràn bờ, bủa vây cơ thể nhỏ bé khiến nó run lên vì lạnh. có lẽ em thực sự là một kẻ thất bại, keria thực sự là một hỗ trợ non kém, và ryu minseok thực sự đã đánh mất đi tất cả.
ai đó làm ơn hãy cứu lấy em với?
cún con dính mưa ướt nhèm khuôn mặt trắng sữa được đào ra khỏi ổ, lẩn tránh bàn tay đang đặt lên vai mình. minseok thừa biết chủ nhân của chúng. người duy nhất được phép vào phòng riêng của hỗ trợ mà chẳng cần hỏi han, ngoài vị xạ thủ kia, có lẽ cũng chẳng còn ai khác.
"cún, tôi sẽ giận nếu em không chịu nhìn lên đấy?"
chỉ bằng một câu nói, ấm ức nãy giờ nén nhịn như được thoát kén, bộc phát thành tiếng oà khóc. cơ thể nhỏ bé được người yêu ôm lấy, run rẩy đơn bạc như cây lay trước gió. từ bao giờ mà em lại gầy đến thế? từ bao giờ nước mắt em lại chóng rơi, và chôn chặt cảm xúc trong lòng không để ai lại gần?
từ bao giờ, khi gục ngã, tôi và em lại chẳng còn bên nhau?
minseok cứ ngồi đó, rấm rứt trong im lặng. bàn tay búp măng níu chặt lấy áo đấu, tham lam muốn giữ lại hơi ấm kia dành cho riêng mình. cả em và minhyung của em, đều chỉ là những người trẻ tham vọng, va phải nhau trên bước đường chinh phục thành công. có lẽ, thất bại vẫn là thứ quá đau đớn để chấp nhận, nhưng họ đều thấu tỏ, rằng hạnh phúc sẽ chỉ thực sự ngọt ngào khi trải qua đủ cay nồng và đắng chát; rằng sau cơn mưa rào ầm ĩ, bầu trời sẽ lại trong xanh một màu biền biệt;
rằng hiện tại, là còn quá sớm để từ bỏ cố gắng.
"minhyung có muốn dừng lại không?"
"rõ là đã từng nghĩ tới. nhưng minseok này, ngẫm kỹ thì, tôi chỉ chịu đầu hàng duy nhất một lần trong đời, ấy là khi đứng trước em, đứng trước vẻ yêu kiều nhẹ nhàng đó mà chẳng kịp ú ớ khi bị thần tình yêu gọi tên. nhưng tôi tình nguyện từ bỏ mọi thứ để liều mình, cố gắng bằng mọi sức lực có thể, cùng với em, chạm tay tới mọi thành công mà ta vẫn luôn mơ về."
"cho phép tôi, được chứ?"
nước mắt tưởng đã khô giờ lại thêm lần nữa chảy dài. hạnh phúc lấp lánh nơi đáy mắt chẳng kịp giấu diếm, cún nhỏ ướt đẫm hơi sương chụt một tiếng lên môi của gấu bự, khẽ khàng đáp:
"vậy thì đừng đầu hàng thêm lần nào nữa, nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|guria| amour
Fanfictionmạn phép cho tôi được dùng thứ ngôn ngữ lãng mạn nhất, để gọi tên tình này mang tặng cho em.