2; kabedon

2K 201 19
                                    

"cún nhỏ?"

"ừ, đây?"

"hôm nay bọn mình đánh không tốt chút xíu nào đâu."

"ừ, biết mà."

"chiêu hụt tùm lum từa lưa luôn đó."

"ừ, thấy cả."

"ván 1 còn feed kda y chang nhau nữa."

"ừ, cũng nhìn được hết rồi."

"nhưng mà vui nhỉ, lâu rồi mới thấy dù chơi tệ mà tâm trạng lại thoải mái như thế."

"ừ, dễ hiểu thôi."

"... sao em cứ ậm ừ mãi thế? minseok không muốn nói chuyện với tôi à?"

gấu bự ồm ồm độc thoại một hồi, rốt cuộc cũng tự nhận thấy phản ứng của người yêu có phần hơi khiên cưỡng, nhìn không nổi nữa liền trực tiếp nhào tới ôm em ngồi vào lòng mình, dẩu mỏ chất vấn. đập tay sau trận cũng đã làm rồi, người ta đi show hắn cũng ở nhà làm gấu ngoan tiêu chuẩn không khóc không nháo đòi lại hũ mật ngọt, sao tự dưng em lại lạnh lùng như vậy?

"thả tớ xuống đi. minhyung thậm chí còn không biết bản thân đã làm gì khiến tớ giận."

"nhưng mà oan ức quá, tôi có làm gì đâu?"

"kabedon hyeonjun mượt như nhung lụa thế mà bảo không làm gì á?"

minseok ngậm trong lòng ấm ức suốt cả buổi tối, nhịn không được nữa liền tủi thân thốt ra suy nghĩ trong lòng. em biết mình không nên ích kỷ, bọn họ cũng chỉ là trêu nhau thôi, nhưng trái tim thì chẳng thoải mái được như vậy. cún con cũng biết buồn, cũng biết đau lòng, cũng biết giữ lấy cục xương lớn cho riêng mình mãi chẳng chịu buông.

"tại nó giật tai nghe của em trước mà!"

"thì- thì cũng chỉ là giật tai nghe thôi chứ có gì to tát đâu, cậu với hyeonjun r-rõ là tình cảm còn gì..."

tên đi xạ thủ ớ người, kiềm chế không nổi cuối cùng cũng phải phá ra cười vì sự ngây thơ quá mức ấy. minseok đôi khi sẽ là như vậy, sẽ cứng đầu không chịu nghe giải thích, tự mình nghĩ nhiều rồi tự mình đau lòng, ai nói gì cũng không để vào tai. chỉ là, một em như vậy đối với cá nhân minhyung mà nói, quả thực chẳng khác nào viên kẹo dâu ngọt ngào đáng yêu nhất trên thế giới này.

"tình cảm của tôi đều đặt cả vào em rồi, có còn chừa lại phân nào rảnh rang để mang cho người khác nữa đâu."

"xì, toàn nói điêu."

"ôi đau lòng quá đỗi, móc tim móc phổi nói lời thật lòng lại bị người thương đẩy ra chê là nói điêu nói dóc, sầu quá mà phải đi giải sầu thôi."

minseok đã sớm vứt hết mấy cái ghen tị kia ra sau đầu từ khoảnh khắc em được bọc trong không gian chỉ có mùi gỗ thông và cánh tay rắn chắc ấy. bé con ngồi thu lu một cục trong ấp ôm của mình này quá đỗi đáng yêu, khiến hắn khó kìm nổi lòng mà trêu chọc em chút đỉnh. mỗi ngày đều làm người yêu dỗi (rồi lóc cóc đi dỗ), luôn luôn là một thú vui tao nhã của lee minhyung.

"cậu lại còn định đi đâu nữa?!"

"đi vào đây nè."

nói đoạn, lồng ngực của hỗ trợ đột nhiên nhiều thêm một cái đầu xù đen xì, nghịch ngợm húc tới khiến em nhột nhạt, khanh khách cười đến là vui vẻ. bàn tay nhỏ xíu trắng nõn cố gắng đẩy người kia ra nhưng không thành, chỉ có thể bất lực chịu trận, ngồi ngoan mặc kệ đối phương rúc thân gấu to gấp bốn lần mình vào lòng.

"làm sao mà đi vào đó được?"

"minseok mở cửa đi, trái tim của em còn trống chỗ mà."

"không có đâu, minhyung béo lắm, ngồi có một mình mà đã chật hết cả rồi."

lần đầu tiên trong đời, xạ thủ bị chê béo mà vẫn ngồi cười hềnh hệch như kẻ ngốc, thoả mãn ôm hũ mật vào lòng, chìm sâu trong giấc ngủ ngọt ngào nhẹ bẫng.

|guria| amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ