danh xưng quái vật thiên tài của ryu minseok, đánh giá khách quan hay chủ quan, đều chưa bao giờ sai.
ít nhất là trong con mắt nhận định của lee minhyung thì hắn thấy thế.
nói không quá khi mà ở hỗ trợ keria có đủ tất cả những yếu tố cần thiết để tạo nên một người chơi support giỏi. căn góc mở giao tranh, cắm mắt kiểm soát tầm nhìn, bảo kê xạ thủ, call combat, mọi thứ đều gần như có thể coi là hoàn hảo.
và với tư cách là một ad carry, lee gấu bự cảm thấy vô cùng hài lòng khi có được em bên cạnh mình.
"come on!"
lại thêm một cú gắp thú chuẩn xác nữa, và số mạng hạ gục phía góc phải màn hình của xạ thủ tự động cộng thêm. đã lâu lắm rồi mới có một trận keria được queue đi hỗ trợ cho hắn, và rõ ràng rằng minhyung vô cùng hài lòng với màn thể hiện của em lúc này. minseok phấn khích hét lớn, vọng sang cả phòng stream ở phía đối diện, lọt vào tai khiến xạ thủ không thể kiềm nén nổi nụ cười, theo bản năng cũng hô ngược lại hồi đáp:
"come on!"
ván đấu dần đi tới hồi cuối, khi chỉ còn duy nhất một mạng nữa là kai'sa sẽ có penta kill. minseok bồn chồn di chuột tới lui, căn chuẩn góc rồi tung bàn tay hoả tiễn, kéo xayah đang chày cối cố đứng trong bệ đá cổ ra trước mặt kai'sa đã gần full đồ. phía bên kia màn hình, kim suhwan bất lực buông chuột, vò vò tóc rồi thoát trận. hừ, nhóc chỉ là một bạn nhỏ ad mới chớm mười chín mà thôi, mắc gì lại thành nạn nhân cho cuộc tình của hai người họ trong game chứ?
một chiến thắng gọn gàng trong xếp hạng đơn khiến cho tâm trạng của bộ đôi đường dưới cũng trở nên vui vẻ. sau khi đã hoàn thành đủ thời gian phát sóng cần thiết, lee minhyung chào tạm biệt kênh chat rồi ngoan ngoãn quay lại kí túc. minseok ban nãy có nhắn katalk, nói rằng em sẽ stream muộn nên hắn hãy chủ động về trước. dù có hơi không tình nguyện (vì thiếu hơi người yêu), gấu bự vẫn im lặng nghe lời, vệ sinh cá nhân cần thiết rồi tự leo lên giường đơn trong phòng, dự định lướt mạng xã hội một hồi xong sẽ đi ngủ. cửa lớn đột ngột bật mở, lee minhyung chưa kịp nhận ra tình hình liền thấy cả người bị đè xuống. quái vật thiên tài có cái đầu bông xù như cún con hí hửng ngồi trên bụng gấu lớn, vỗ vỗ vào cánh tay đang giữ lấy eo nhỏ, tránh việc vì quá hưng phấn mà ngã lộn nhào khỏi hắn:
"biết gì không? cái mạng của xayah khi nãy là peyz đó! thôi thì dù không thắng được đội người ta ở vòng bảng, tớ với cậu cố gắng vào playoffs rồi gỡ lại nhé?"
họ đã phải chật vật thế nào để vượt qua giai đoạn đen tối khi thiếu vắng cả người anh lớn và huấn luyện viên trưởng, minhyung đã chân chính hiểu rõ được. không còn là những cậu trai ngông cuồng như hai năm trước, giờ đây áp lực trên vai khiến cả em và hắn đều thay đổi. là điềm đạm và thu liễm, là bình tĩnh và từ tốn, chọn bước những bước tuy chậm mà chắc chứ không vội vàng muốn chứng minh.
bởi bằng chứng xác thực nhất được dùng làm thước đo năng lực, hẳn là chức vô địch ấy.
"đồng ý. nhưng mà em xuống giường ngồi đi, ngã đấy."
cún con rất không thèm hiểu cho lo lắng của đối phương, quyết định biến thành con lười, nằm hẳn lên cái bụng bư bứ êm ái kia. xạ thủ thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, ôm em nằm sang phía tay phải của mình, xoa xoa tấm lưng nhỏ xinh chẳng có mấy thịt, hỏi dò:
"dạo này minseok tích cực thế?"
"vì tớ là quái vật thiên tài, tớ giỏi, tớ chỉ thiếu mỗi việc phải suy nghĩ tích cực lên thôi là sẽ tốt rồi, không phải sao?"
"phải, không sai. nhưng đừng bắt ép chính mình quá. buồn thì cứ nói ra, tôi ở đây với em."
"mãi mãi hả?"
lee minhyung dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh nước dám cá là sẽ chỉ trực chờ trào ra nếu hắn nói không ở trong lòng. phì cười trong hạnh phúc, xạ thủ hạ xuống đôi môi hồng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, thì thầm:
"ừ, mãi mãi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|guria| amour
Fanfictionmạn phép cho tôi được dùng thứ ngôn ngữ lãng mạn nhất, để gọi tên tình này mang tặng cho em.