"lần thứ mấy rồi?"
"hai thôi..."
"hai thôi? thôi? chứ cậu định để đến bao nhiêu lần nữa mới vừa lòng? sức khoẻ là trò đùa hay gì? thậm chí tớ cũng không phải là người đầu tiên được biết chuyện này nữa!"
minseok xù lông chất vấn, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt xinh xắn nhăn tít lại vì bực tức. bạn xạ thủ của em hôm nay có lịch stream ngoài giờ, chuyện sẽ chẳng có gì quá đáng nói nếu như minhyung không ậm ừ câu được câu không kể chuyện bản thân bị ngất lúc sáng sớm với người hâm mộ. không chỉ 1 mà thậm chí là 2 lần, hắn mất đi nhận thức rồi còn tự mình gọi cấp cứu sau khi tỉnh dậy. trọng điểm ở đây là, em hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện này cả.
đúng thế, cún con, người thương, hỗ trợ, hũ mật ngọt mềm mại nhất trên thế giới của lee minhyung, lại mù mờ đến mức là người biết sau cùng.
buồn bã? tủi thân? lo lắng? bất lực? muôn hình vạn trạng kiểu cảm xúc cùng lúc ập tới khiến minseok khó lòng khống chế ngăn đi chính mình bật ra nước mắt. hai hàng lệ như hỏng van mà tuôn rơi không có điểm dừng, điểm tô vài tiếng nức nở hờn dỗi khiến xạ thủ đang xoắn quẩy tới không biết làm sao lại càng thêm bối rối. cánh tay to bản đầy những vết chai do luyện tập lâu ngày lúng túng ôm lấy đôi má đã sớm hồng lên vì khóc, quẹt lung tung vài đường khiến em trông chẳng khác nào lọ lem dính mưa.
ừm, nhưng lọ lem này đáng yêu quá. hoàng tử rất thích, cũng rất trầm mê.
"shhhh, cún ngoan, không khóc. tôi vẫn khoẻ mà, đến bệnh viện kiểm tra thì mọi thông số đều bình thường. chỉ là sáng sớm ngủ ít lại vận động mạnh nên thiếu máu lên não thôi, từ giờ sẽ không như vậy nữa. thề đấy, minhyung của em không phải là một kẻ vô tâm với sức khoẻ chính mình như thế. có đôi khi là bất cẩn, dù sao thì tôi cũng chỉ muốn vào nếp sống cân bằng hơn một chút, thức khuya rồi ngồi mãi một chỗ cũng không phải là ý hay mà."
xạ thủ tuôn một tràng thì thầm giải thích bên tai người bé hơn đang im lặng thút thít làm tổ trong lòng. em buồn bã bởi hắn không chịu chia sẻ chuyện này với mình, em lo lắng vì sức khoẻ người thương có vấn đề, em tủi thân lúc nghĩ rằng minhyung có lẽ vẫn luôn thiếu tin tưởng đến vậy, và em bất lực khi chỉ có thể để mọi chuyện trôi qua mà chẳng có quyền can thiệp.
cơ mà,
minseok biết rằng nguồn cơn cho mọi xúc cảm đổ xô như sóng tràn bờ này nằm ở đâu. chúng nằm ở xạ thủ cùng đi đường trong game, nằm ở bạn đồng hành trên chuyến hành trình xây dựng sự nghiệp không có điểm dừng, nằm ở người yêu luôn ân cần chăm sóc và dịu dàng quá đỗi,
nằm ở lee minhyung, của em.
cún con chẳng có đủ sức dừng lại nước mắt mải miết tuôn rơi, càng không đủ lực để ngăn đi mưa hôn đương dần hạ xuống khuôn mặt trắng hồng. một ở môi, đôi ở má, cứ vậy lần lượt đậu xuống làm em bừng đỏ ngại ngùng, quyết định làm đà điểu trốn trong tổ ấm. bạn nhỏ hỗ trợ là người hiểu chuyện, nên đã sớm rõ ràng mong muốn của minhyung. chỉ là em da mặt mỏng, lại thù dai, hôm nay hẳn sẽ hơi mệt cho hắn rồi.
"hứ, không tin. chứng minh đi, là cậu đã khoẻ ấy."
"ồ? thế thì dễ thôi, đi đóng cửa vào đã nhé? muốn tôi bế ra hay là em tự động?"
thôi được rồi, ai trong hai người họ mệt mà chẳng được, dù sao thì botlane cũng là một thể mà, nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|guria| amour
Hayran Kurgumạn phép cho tôi được dùng thứ ngôn ngữ lãng mạn nhất, để gọi tên tình này mang tặng cho em.