Chương 3

1K 169 11
                                    

02

Draco tỉnh dậy dưới áp lực của cơn khó thở ngột ngạt nặng nề. Cậu ngái ngủ muốn ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy trên mặt có thứ gì đó vừa mềm mại vừa nặng đè lên, cậu nghi hoặc mở to mắt. Lại thấy con mèo ban nãy biến thành cơn ác mộng của mình đang vô tư ngồi trên mặt mình, bộ lông mềm mại óng ả của con mèo nhẹ nhàng bao lấy mắt Draco, bao gồm cả cái khổi ẩn ẩn dưới bộ lông và chiếc đuôi của nó. Đang chọc vào miệng của cậu......

Draco hoảng sợ ném phăng nó đi, con mèo cũng bị hành động đột ngột của cậu làm cho giật mình ngã nhào xuống sàn. Nó múa may móng vuốt, bất mãn phát ra tiếng gầm nhẹ, quay đầu lườm Draco.

Người đàn ông tóc bạch kim cũng không khá hẩm hơn là bao, giờ khắc này mặt mũi đỏ bừng hết lên, ngón tay không ngừng chà xát khóe miệng, đôi mắt xanh xám gắt gao dán chặt lên thân hình con mèo dưới sàn nhà. Nhất là khi bản thân chú ý tới chất lỏng đã khô trên khăn trải giường của mình, cậu ôm đầu kêu thảm và chôn mình vào chiếc gối.

Chúa ơi, cơn ác mộng kia thật đáng sợ, Draco Malfoy mày đúng là tên biến thái!!!

Cậu dùng sức đá loạn xạ trong chăn, như thể muốn đá thủng một lỗ trên tấm chăn đắt tiền mới chịu bỏ cuộc.

"Meow." Âm thanh khàn khàn lại một lần nữa xuyên qua tấm chắn, nổ tung bên tai cậu, Draco phớt lờ không quan tâm. Nhưng con mèo thối tha đó đã lùi lại vài bước, lấy đà rồi nhảy thật mạnh lên người cậu, tặng cho lưng cậu một cú húc nặng nề.

Sau mấy lần như thế, Draco cuối cùng cũng chịu thua mà ôm cái eo đau nhức, vẻ mặt đau khổ bị ép bò dậy từ trong chăn, "Mày rốt cuộc muốn làm cái quái gì!" Draco ăn đau nhỏ giọng rên rỉ, nhưng vẫn nghiêm khắc quở trách nó.

Con mèo kia chỉ liếc cậu một cái rồi uy phong lẫm liệt bước ra khỏi phòng. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, Draco nghe được tiếng leng keng vọng ra từ phòng bếp, cậu giật mình bật dậy, "Bộ chén dĩa quý giá của tôi ơi!" Cậu kêu to, loạng choạng chạy về phía phòng bếp.

Trong phòng bếp, con mèo đã kéo ra một cái đĩa mà nó thấy vừa mắt nhất, Draco liếc mắt nhận ra đó là chiếc đĩa Bohemian giá cả đắt đỏ, nhưng con mèo kia lại tùy ý nhìn Draco bán khỏa thân, bắt đầu hướng về phía quầy bếp kêu gào.

"Nếu mày đói bụng, thì tự biết trở về bát ăn của mình đi chứ."

Tintin nheo mắt lại, lộ ra một tia nguy hiểm, nó vươn chân trước đẩy đẩy chiếc đĩa quý giá trước mặt, cặp mắt xanh lục phá lệ lộ ra vẻ bướng bỉnh. Draco sực nhớ, đây là con mèo mà cậu mang về, nhưng nó chưa từng làm ra bất kỳ hành vi phá hoại nào như Pansy từng cảnh cáo, ví dụ như phá nhà chẳng hạn.

"Rồi, rồi, rồi, tao đi nấu cơm cho mày được chưa." Draco vội vàng thỏa hiệp, "Bỏ cái bát kia xuống ha, đồ cổ cả đấy." Cậu vỗ vỗ mặt mình, nhận lệnh vòng qua con mèo để lấy trứng gà, cùng vài lát bánh mì. Mèo gì mà thích ăn sandwich vậy trời? Draco ngây người nghĩ.

"Có uống sữa bò không?" Cậu xoay người hỏi.

Con mèo đáp lời bằng hai tiếng gầm nhẹ, tuy Draco không hiểu nó nói gì, nhưng mà vẫn lấy cho nó một cái đĩa.

[ HP fanfic ] Bảo Vệ TintinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ