Chương 8

683 118 6
                                    

Draco bị vẻ hung dữ của cô nàng dọa sợ, vô thức thụt lùi lại, hôm nay Pansy cũng hiếm khi thở dài với cậu, "So với chuyện này, Draco, có chuyện khác mày cần phải biết." Nàng dừng một chút, "Astoria Greengrass đưa theo chồng cô ấy trở về, nghe vẻ rất quyết tâm đòi sự chấp thuận từ gia đình."

"Ờ" Draco vẫn đang chống cằm, nghiêng đầu về phía trước 45 độ, dòng suy nghĩ dừng lại ở nụ hôn với Potter vài giờ trước, "..... Đó không phải là chuyện tốt à?"

"Chuyện tốt cái rắm." Pansy hung tợn đặt tách trà trong tay xuống, tách trà đập mạnh lên mặt kính bàn cafe phát ra âm thanh lanh lảnh, "Mày nghĩ cô ấy còn là thiếu nữ ngốc nghếch vì tình mà đánh đổi tất cả sao? Không có gia tộc chống lưng ủng hộ, cuộc sống mấy năm nay của cô ấy vẫn luôn chật vật, mà lần trở về này chính là muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia tộc Greengrass. Cũng bởi vì vấn đề làm ăn của bạn đời cô ấy xảy ra vấn đề, nếu làm ăn dễ như vậy, tao đã sớm kéo mày đi chơi cổ phiếu rồi. Nói một cách đơn giản, tình hình kinh tế của vợ chồng cô ấy không được tốt, mày có thể tưởng tượng nổi cuộc sống không có spa và các dịch vụ chăm sóc đắt tiền nó kinh khủng cỡ nào không, Draco?"

"Cho nên?" Draco nhăn mày, "Tao với cô ấy đã là quá khứ, chuyện này thì liên quan gì tới tao?"

"Mày nghĩ đi? Tao dám cá cô ấy sẽ tới cầu xin sự giúp đỡ từ mày cho coi, mày nổi tiếng trước giờ vì nghe lời Greengrass như cún còn gì. Để phòng, nên tao nhắc nhở mày thôi, Draco, đừng bị cái loại phụ nữ điên rồ đó dắt mũi. Dù cô ấy có tìm mày vì lý do gì thì cũng, Đừng! Tin! Cô! Ấy!"

"Biết rồi, thưa cô Pansy," Draco cọ cọ bụng cô nàng an ủi, "Nhưng tao tin Leah sẽ không làm thế đây."

Pansy nhếch mép cười lạnh phía trên đỉnh đầu cậu.

Sau một đêm, cuối cùng Draco cũng lết thân về tới nhà, vừa đặt chân trước cửa mới chợt nhớ trong nhà còn có một con mèo đang chờ ăn. Thế là  tự nhiên cậu chàng có hơi chột dạ, đây là lần đầu cậu ước Tintin không có ở nhà. Sau cùng vẫn là phải khẽ khàng mở cửa, vừa mở đã thấy con mèo lớn đang ngồi xổm chình ình trước mặt, hình như đợi đã lâu.

"Mày ở nhà thật." Draco kinh ngạc nói, vừa nghiêng người cởi giày, vừa trốn tránh ánh mắt sắc bén của con mèo, thật giống thằng con tuổi dậy thì lén đi chơi qua đêm không về bị cha mẹ tóm được. Draco cười mỉm duỗi tay xoa đầu con mèo, "Để cục cưng đợi lâu rồi, có nhớ baba không?" Cậu lặp lại câu nói vài ba lần, nhấn mạnh địa vị của mình trong căn nhà này.

Con mèo kia lúc đầu còn ngoan ngoãn dụi vào lòng bàn tay cậu, nhưng khi nghe Draco tự xưng là baba thì mắt lập tức trợn to, lạnh nhạt liếc Draco một cái. Ngay lập tức trở mặt thành bộ dáng không yêu ai, vẫy đuôi xách mông đi vào phòng bếp.

Draco theo chân nó, nhưng cậu không còn bực bội hay cáu gắt nữa. Thay vào đó là cảm giác được lấp đầy, lâng lâng bồng bềnh vờn quanh, khiến cậu nghĩ bản thân có thể đối mặt với hết thẩy mọi chuyện mà không còn khó chịu nữa. Chẳng nhẽ trước giờ bản thân luôn dục cầu bất mãn sao? Draco lơ đãng suy nghĩ, tay thì đổ thức ăn cho mèo vào bát ăn của Tintin, ý đồ tính qua mắt nó, ai dè lại bị cái đuôi lớn hung hăng đập một cái đau điếng lên đùi.

Draco ăn đau hét lên, đành phải ngậm ngùi an phận đi lại tủ bát tìm cho nó cái đĩa ăn yêu thích và bánh sandwich. Lúc đi ngang qua bàn ăn, cậu thấy một lá thư được để ở đó.

Nói chính xác, là một bức thư rất là màu mè ra vẻ, tờ giấy kraft sáng màu được trải trên bàn nghiêng một góc 45, không hề có một nếp nhăn nào, bên cạnh bức thư là một bông hoa hồng rực rỡ.

"Mày nhận thư cho tao à?" Draco cổ quái quay đầu lại hỏi, "Những thứ này," Cậu chỉ vào chiếc bàn được trang trí, "Đều do mày làm hả?"

Con mèo lớn ngẩng cao đầu ưỡn ngực nhảy lên bàn ăn, ngồi xổm bên cạnh Draco như đang nhận công. Draco cúi đầu xem kỹ nội dung bức thứ, là Potter, mặt trên là hoa văn cùng địa chỉ chi tiết của buổi hẹn. Potter nghe vẻ cũng chịu bỏ chút tâm tư, Draco có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ giấy viết thư.

"Hoa là mày tặng à?" Draco đoan trang cầm bông hoa lên và quan sát cẩn thận, rất nhanh đã tìm thấy một dấu răng nhỏ trên thân nhành hoa. Chà, so với chuyện bông hoa là do Potter tặng, thì cậu lại càng hy vọng bông hoa là do con mèo đần độn này tặng hơn, thật là kỳ lạ!

Tintin đờ cả ra, thậm chí Draco còn đọc ra được cảm xúc rối bời từ khuôn mặt của nó, nó lắc lư loạng choạng nhìn Draco, sau đó lại cúi đầu nhìn móng vuốt của mình. Draco lắc đầu, "Tao đang nói linh tinh gì thế, nhất định là Potter tặng rồi." Cậu bất giác nở nụ cười, con mèo nhìn Draco một cái, lúc này mới gật đầu hài lòng, sau đó giả bộ dè dặt đi tới bên đĩa thức ăn yêu thích của mình và ngồi xuống.

Draco nhịn không được xoa cái đầu mum múp thịt của nó, rồi mở túi đồ ăn căng phồng, chuẩn bị bế Tintin đi ra phòng khách nghe hai đĩa nhạc, lúc đi qua cửa sổ cậu chú ý tới một lá thư khác trên đất.

Chỉ là một lá thư bình thường không có gì bắt mắt, được đóng gói trong phong bì rẻ tiền màu nâu nhạt. Nhưng Draco đã cau mày khi vừa nhìn thấy nó, bởi vì cậu nhìn thấy con dấu của gia tộc Greengrass trên phong bì.

Niềm vui trong lòng Draco lập tức bị đập nát, cậu nghe thấy bên tai hơi thở gấp gáp nặng nhọc của chính mình, một loại dự cảm xấu tự nhiên trỗi dậy.

Làm ơn hãy gặp em.

Draco như nghe được giọng nói của cô gái trong kí ức.

[ HP fanfic ] Bảo Vệ TintinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ