Chương 11

525 109 6
                                    

06

Draco ôm Tintin chạy lon ton về nhà, hai chân trước của con mèo được bao bọc bởi lớp lông xù đang áp trước ngực cậu, điều này làm Draco rất dễ chịu, không chỉ vì con mèo của cậu đáng yêu, mà bởi vì lần này cậu đã chủ động đi tìm nó thay vì ở lì ở nhà chờ con mèo tự mò về, đó là chuyện chưa từng xảy ra trước đây.

Vừa về đến nhà, Draco đã háo hứng lục lọi trong tủ đồ, lôi ra một chiếc giỏ tre đã sắm từ lâu cùng một cái mũ rộng vành bằng lụa. Tintin ngồi xổm trước cửa đợi cậu, rõ ràng bản mặt thì cao ngạo, nhưng cái đuôi lại phấn khích ngoe nguẩy vẫy tới lui phản bội nó. 

Khoảnh khắc nó thấy Draco xuất hiện, mặt nó chưng ra đầy vẻ phản kháng, nhưng rất mau hai chân trước đã bị Draco lôi kéo ép sát lên mặt cậu, hôn hít khắp khuôn mặt dễ thương của con mèo hết lần này đến lần khác, lợi dụng lúc Tintin đang thẹn thùng thì quấn chiếc mũ quanh cái đầu tròn ủm cho chú ta. Tintin còn muốn vùng vẫy, thì lại bị Draco ấn ngược lại vào trong giỏ. "Chúng ta đi dạo thôi!" Draco vui vẻ hô hào.

"Meow." Tintin ở dưới cánh tay cậu phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt.

Draco cho con mèo ăn mặc lộng lẫy như vậy hoàn toàn là có chủ đích hết đấy, cậu đã nghĩ kỹ rồi, cậu sẽ chủ động đi tìm Potter xin lỗi. Có lẽ không phải giải thích ngọn ngành mọi chuyện, nhưng mang một con mèo đáng yêu đi như thế này, rồi nói với hắn nguyên nhân mọi chuyện diễn ra ngày hôm qua là do con mèo của cậu bị ốm, biết đâu sẽ giúp tâm trạng của Potter khá lên thì sao.

Mới đầu Tintin còn ngoan ngoãn tì mặt nằm yên trong giỏ, cặp mắt xanh lục dính chặt vào người Draco, thẳng đến khi nhận ra khung cảnh xung quanh ngày một quen thuộc. Trên trán con mèo chảy ra một giọt mồ hôi lạnh không nhìn thấy, Draco đã đưa Tintin tới bên ngoài văn phòng Thần sáng, nó kêu lên một tiếng, đột nhiên xoay người nhảy khỏi giỏ.

Draco bị dọa hoảng sợ, đầu còn đang bận suy nghĩ nên mở lời thế nào với Potter, "Mày đi đâu thế? Con mèo đần độn kia?"

Tintin phớt lờ cậu, bóng dáng mập mạp nhưng uyển chuyển của nó chớp nhoáng mất hút sau cánh cửa ngoài hành lang, Draco nghiêng ngả muốn đuổi theo, ai ngờ lại bị một người đàn ông mặc đồng phục Thần sáng chặn lại.

"Con mèo của tôi chạy vào đó!" Draco có chút sốt ruột, "Tôi không có hứng thú với nơi các Thần sáng làm việc."

Đang lúc hai người xô đẩy qua lại, một hình bóng quen thuộc đập vào mặt Draco. Harry Potter mặc quần tây đồng phục, áo thun cẩu thả hờ hững nửa người trên, trông không giống tiều tụy vì say rượu cho lắm, nhưng tóc tai bù xù rối tung, cứ như không có thời gian chăm sóc không bằng, dây giày thậm chí còn chưa kịp buộc, Draco thu hồi tầm mắt, thật khó hình dung Potter đã trải qua biến cố gì mà biến thành bộ dạng tự lo không xong này.

"Mèo gì cơ?" Potter mở miệng trước, hắn khoanh tay nửa vòng, trên mặt ánh lên vẻ bực bội, còn kèm theo cảm xúc bất đắc dĩ. Draco hích mũi. Còn nữa, Potter thoạt nhìn có hơi giận dỗi.

"Chậc, trông mày cứ như bị một loài thực vật ăn thịt người nào đó liếm vậy đó, Potter." Draco theo thói quen châm chọc hắn một câu, nghe vậy Potter đưa tay vuốt tóc sửa sang lại, "Đó là con mèo của tao, to tầm này nè." Draco vừa giải thích, vừa khoa chân múa tay miêu tả hình dáng con mèo quí hoá, "Lông xù đen tuyền."

[ HP fanfic ] Bảo Vệ TintinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ